CHƯƠNG 2.

324 31 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhíu mày , miễn cưỡng đồng ý . Vương Tuấn Khải cười lạnh nói :

- Vậy thì cậu đi theo tôi . Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều đứng dậy chuẩn bị đi lên ngăn cản hắn , thế nhưng ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng phóng tới : 

- Hai người ở lại đây chờ đi . Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên chỉ có thể vì Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm mặc niệm trong lòng , đưa mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng làm việc . 

________________

Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía sau Vương Tuấn Khải . Đột nhiên , Vương Tuấn Khải xoay người , giống như sét đánh đi tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ . Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu , thành công tránh được quả đấm đang hướng tới mình của Vương Tuấn Khải , cậu hơi nghiêng người làm cho Vương Tuấn Khải đánh vào không khí . Vương Tuấn Khải vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn thân cao 1m85, so với cậu, hắn đang chiếm ưu thế , đưa ánh mắt nhìn xuống Dịch Dương Thiên Tỉ , hắn nói : 

 - Cậu chỉ phòng thủ , chưa hề phát huy cho tôi thấy khả năng thực sự của cậu - Vương Tuấn Khải như lơ đãng nhưng cũng rất chắc chắn nói : 

- Tôi không muốn biết nguyên nhân vì sao cậu phải che giấu năng lực , nhưng hãy chiến đấu một cách thực sự đi !

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc không nói . Vương Tuấn Khải nhất thời trong mắt tràn đầy lửa giận , hắn tự hỏi trên đời này có ai dám không trả lời câu hỏi của hắn ? Vương Tuấn Khải dồn lực vào tay phải , hung hắn đánh vào vùng bụng của Dịch Dương Thiên Tỉ . 

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến mức không phát ra được bất cứ âm thanh nào , cậu ôm bụng ngã trên mặt đất . Vương Tuấn Khải ý thức được bản thân mình đối với một người mới có chút quá tay , hắn vừa định kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên thì đã nhìn thấy cậu cả khuôn mặt tái nhợt nhưng tràn đầy quật cường , từ trên mặt đất dùng tay chống tường tự mình đứng lên . Hầu kết của Vương Tuấn Khải có chút giật giật , thế nhưng không hề phát ra một âm thanh nào . 

- Đủ chưa ? - Thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm run rẩy .

Vương Tuấn Khải hé mắt , trên dưới nhìn cậu một hồi , xoay người chuẩn bị đi , bỏ lại một câu nói : 

- Tôi sẽ xem xét biểu hiện của cậu sau này rồi suy nghĩ xem có nên lưu cậu ở lại không .

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải rời đi ngày càng xa , yên lặng cắn chặt môi . Sắp nhìn không thấy bóng lưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ cậu vẫn luôn luôn tưởng niệm . Cậu không hề biết tại sao bản thân lại thích Vương Tuấn Khải , có lẽ là lúc học Đại học đã vô tình gặp được hắn , bị ánh mắt thật sâu kia của hắn cuốn vào . Cuối cùng mọi chuyện đã không thể vãn hồi . ( Mèo : ý của bạn tác giả ở đây chính là chỉ tình cảm của Thiên dành cho Khải là không thể ngừng yêu , giống như lún chân vào bùn ấy )

Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu có tin hay không cái gọi là nhất kiến chung tình ? – Vương Tuấn Khải ở trong lòng tự nhủ . . 

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nơi nghỉ ngơi của thành viên mới. Tất cả mọi người đều đã ngủ , tiếng mở cửa của Dịch Dương Thiên Tỉ lại vô tình làm kinh động tới bọn họ , có vài người đã bắt đầu oán giận đứng lên . Cậu không nói tiếng nào đã ngã người xuống giường , mắt trợn to nhìn lên trần nhà . Những người khác thấy cậu không có phản ứng gì cũng tiếp tục ngủ . 

________________

Vào ngày thứ hai , Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy , vành mắt cậu đã xuất hiện một mảnh thâm quầng . Cậu ngáp một cái , nhìn đồng hồ đeo tay liền giật mình . Cậu nhanh chóng mặc xong quần áo , cơm cũng không ăn liền chạy đến nơi huấn luyện , nhưng chắc chắn một lúc sau cậu sẽ hối hận vì đã không ăn cơm . Dịch Dương Thiên Tỉ thở hồng hộc chạy tới nơi thì đã muộn , Lưu Nhất Lân đã đứng ở phía trước các tân sinh đã bắt đầu giảng giải . 

- Cậu đã xảy ra chuyện gì ? - Lưu Nhất Lân sắc mặt nghiêm túc hỏi cậu - Cậu không biết mỗi ngày đúng 6 giờ đều phải tập trung ở đây sao !? 

 Dịch Dương Thiên Tỉ mang vẻ mặt áy náy gật đầu , sau đó tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc của hắn. Sau khi Lưu Nhất Lân hoàn thành buổi huấn luyện thì liền rời đi , những tân sinh ở đó bắt đầu nghỉ ngơi , Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang thực hiện hình phạt của mình . Phần bụng dưới của cậu ẩn ẩn đau , ngày hôm qua Vương Tuấn Khải hạ thủ vô cùng độc ác , Dịch Dương Thiên Tỉ không dám lại làm ra động tác dùng sức quá lớn . 

Bởi vì chưa ăn sáng , cái dạ dày mà Dịch Dương Thiên Tỉ cho là đã khỏi cũng bắt đầu phát đau. Trên trán Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục đổ mồ hôi lạnh , môi cũng bị hàm răng cắn đến trắng bệch . Những người bên cạnh chú ý đến tình trạng của cậu , có người tỏ ra quan tâm cũng người có châm chọc , khiêu khích , mà loại người ở phương diện thứ hai lại chiếm đa số . 

 " Ồ , cậu ta không phải là người tối hôm qua đột nhiên xông vào phòng sao ? " 

 " Các ngươi đừng tổn hại hắn , chính hắn hôm nay cũng đến muộn a " 

 " Ha , ha , ha , ha ..." 

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe những lời cười nhạo đó , nắm tay cậu dần dần xiết lại , cậu dùng sức rất lớn khiến mấy khớp xương đều trở nên trắng bệch . Dạ dày đau , bụng dưới cũng rất đau . Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm nhận được mùi tanh , thì ra chính mình đã cắn rách môi . Những người đó làm như không nhìn thấy , thậm chí còn quay qua đối với Dịch Dương Thiên Tỉ động thủ động cước . 

Vốn vẫn luôn im lặng ngồi trong một góc , người kia bỗng nhiên chậm rãi đứng lên , mang trên mặt vẻ mặt đang xem kịch vui đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ . Hai bên trái phải lập tức có vài tên đi theo . Người nọ tên là Lưu Vũ , ba hắn là chính là chủ tịch của Lưu Thị . 

 Lưu Vũ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu , nắm lấy áo cậu như xách con gà con mà xốc lên . 

 " Đúng vậy , đúng là cậu ta ! " 

 " Làm hại ta sáng sớm hôm nay lúc thức giấc thực mệt mỏi "

________________________________________________________________________________

END CHƯƠNG 2.

Thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017

NOTE: MÌNH ĐÃ SỬA "LƯU BƯU" THÀNH "LƯU VŨ" NHÉ.





[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now