CHƯƠNG 1.

505 42 2
                                    

Ban đêm :

 " Xích " – Đêm đen như bị xé tan bởi một chiếc xe phóng qua với tốc độ cực nhanh trên đường , thoát ẩn , thoát hiện như một bóng ma trong đêm tối .

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà , từ bên trong ( tòa nhà ) một người mặc âu phục chỉnh tề bước ra mở cửa xe .

Vương Tuấn Khải tựa vào ghế ngồi trong xe chợp mắt , hắn cảm thấy cửa xe được mở liền mở ra đôi mắt đen thâm thúy của mình , đưa chân nhàn nhã bước xuống xe .
                      •••
 " Vương Nguyên , sắp xếp một chút ngày kia chúng ta cùng T thị bàn chuyện hợp tác " .

"Anh hai , anh có thể hay không đừng xem em là người hầu mà sai bảo ! " - Vương Nguyên nói , liền nhận được ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải bắn tới , lập tức ngậm miệng . .

Giới thiệu một chút về Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải là tổng tài của A thị - một tập đoàn lớn trên thương trường . Trong giới hắc đạo hắn là lão đại của K Gangster . 

Nói về K Gangster , không ai không biết nơi đó có sát thủ hung tàn nhất , tinh anh nhất , theo lời những người từng tiếp xúc, ở nơi đó cho dù là một người phụ nữ cũng có thể đối phó với năm người đàn ông . .

Vương Nguyên theo chân Vương Tuấn Khải đi vào tòa nhà , đột nhiên nhớ ra gì đó liền đi nhanh về phía trước, cùng Vương Tuấn Khải đi song song .

- Anh , Lưu Chí Hoành bên kia đột nhiên thu nhận một người mới .

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói :

 -Có chuyện gì ?

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi , nói tiếp :

 - Thế nhưng người kia thoạt nhìn rất gầy yếu , có thể nói gió thổi qua thì sẽ bị xô ngã . Lưu Chí Hoành làm sao có thể nhận một người như vậy chứ ?

Vương Tuấn Khải hơi cau mày nói :

 -Vậy đợi chút nữa theo anh đi xem thử . – cùng lúc đó trong lòng hắn âm thầm đem Lưu Chí Hoành ra thăm hỏi vài lần .
                         •••

Buổi tối , 21:00.

Sau khi Vương Tuấn Khải hoàn thành công việc , Vương Nguyên cùng hắn đi đến phòng làm việc của Lưu Chí Hoành . Cửa vừa mở ra Vương Tuấn Khải liền trực tiếp đi vào , ngồi xuống ghế sofa bằng da . Lưu Chí Hoành nhìn hắn khóe miệng hơi co quắp , không nhanh không chậm nói :

 -Ây ya , Vương thiếu thế nào lại có thời gian đến nơi này của tôi vậy ?

Vương Tuấn Khải khiêu mi , vuốt vuốt mái tóc có hơi mất trật tự :

 -Nghe nói cậu vừa nhận một người mới ?

Vương Chí Hoành vừa lơ đãng xoay ống bút vừa gật đầu :

 -Có chuyện gì sao ? Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nhìn hắn .

Ngồi trên bàn làm việc của Lưu Chí Hoành , Vương Nguyên khẩn trương ra sức giảng hòa không khí đang căng thẳng:

 -Chí Hoành , hay cậu mang tài liệu của cậu ta đến cho tôi xem xem .

Lưu Chí Hoành từ trong ngăn kéo lấy ra một tập văn kiện đưa cho Vương Nguyên . Vương Nguyên nhận lấy nó , lẩm nhẩm nội dụng bên trong :

 -Dịch Dương Thiên Tỉ , nam , 19 tuổi , thế nào chỉ mới 19 chứ ... người Hoài Hóa – Hồ Nam , tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh , cao 1m77 , nặng 55kg , quả nhiên rất gầy ... Ây dô , Chí Hoành a , Dịch Dương thiên Tỉ này sao có thể còn mắc bệnh về dạ dày vậy !? Lưu Chí Hoành trả lời :

 -Theo lời cậu ấy nói , bệnh đau dạ dày kia đã rất lâu không còn tái phát rồi , có lẽ là cậu ta chữa bệnh đúng lúc , trị được tận gốc rồi .

Vương Nguyên gật đầu , nhìn về phía Vương Tuấn Khải dường như muốn hỏi ý kiến của hắn qua ánh mắt . Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu lên , nói với Lưu Chí Hoành :

 -Cậu sẽ không ngại gọi cậu ta đến đây chứ ?

Lưu Chí Hoành không tiện cự tuyệt liền cầm điện thoại lên :

 -Này , Nhất Lân , gọi Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đến phòng làm việc của tôi ngay ... Đúng vậy , là người hôm qua vừa nhận vào ... được , gặp lại sau .

Lưu Chí Hoành buông ống nghe , trêu đùa :

 -Vương thiếu gia , chưa thấy ngài quan tâm đến người nào như vậy nha .

Vương Tuấn Khải không nói gì , Lưu Chí Hoành cũng không vì thế mà cảm thấy xấu hổ , bắt đầu lật xem văn kiện trên bàn . Không lâu sau cửa liền mở ra , phía sau cửa xuất hiện một cậu bé dáng dấp thanh tú , tinh xảo tựa vào khung cửa thở dốc . Cậu dường như là vừa chạy đến đây , mồ hôi thấm ướt lưng áo trắng , vải áo dính sát vào da . Vương Tuấn Khải thừa nhận , hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị cậu làm cho kinh diễm . Dịch Dương Thiên Tỉ thoạt ngây thơ trong sáng khiến người ta không đành lòng chạm đến . Lưu Chí Hoành mỉm cười nói :

 -Thiên Tỉ vào đây đi , đây là Vương Tuấn Khải , chính là lão đại của cậu .

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải hỏi khom người , vừa định chào hỏi đã bị Vương Tuấn Khải dùng tốc độ sét đánh nắm lấy cổ áo cậu đặt lên vách tường . Dịch Dương Thiên Tỉ sợ đến con ngươi khẽ co lại , còn chưa kịp mở miệng nói đã nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải truyền đến :

 -Cậu không phản kháng sao ? – chóp mũi của hắn phun nhiệt khí bên tai cậu , vành tai của Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhạy cảm , cơ thể cậu vì thế liền cứng đơ . 

-A ! – Vương Tuấn Khải buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo của cậu , hắn thấy trên cái cổ trắn nõn của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên mấy lằn đỏ nhàn nhạt .

 -Cậu thật kém cỏi .

 Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải siết chặt cổ khiến hô hấp khó khăn , vừa được thả ra , cậu tựa trên tường từng ngụm từng ngụm lấy không khí . Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải nói :

 -Tôi không hề kém cỏi ! Anh không nên cứ như thế mà đánh giá người khác !

Vương Tuấn Khải khẽ nâng mi mắt liếc nhìn cậu , cười lạnh nói :

 -Tốt ! Vậy thì cậu đến chứng minh cho tôi xem . Nhân lúc phòng trống chúng ta phân cao thấp , thế nào ?

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đều đã viết sự kinh ngạc lên mặt mình : Vương Tuấn Khải tuy rằng cũng mới 21 tuổi thế nhưng hắn thân thủ nhạy bén , hơn nữa kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú . Mà bây giờ hắn muốn cùng một người mới như Dịch Dương Thiên Tỉ tỉ thí , Vương Tuấn Khải không lẽ rất coi trọng người này sao !?

________________________________________________________________________________ END CHƯƠNG 1.                                                                                                                                                             

Thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017.

[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now