CHƯƠNG 6.

250 26 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mí mắt rất nặng , không thể mở ra . Cậu cố gắng thở , nhưng lại có cảm giác giống như đang chìm sâu dưới đáy biển  , mọi thứ xung quanh đều hư vô mờ mịt . Đầu cậu càng lúc càng đau .
Tay cậu hình như đang bị ai đó nắm chặt , Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được ấm áp từ trong lòng bàn tay , nhưng mà loại ấm áp này đột nhiên lại biến mất .
Cậu khó khăn mở mắt .
Vương Tuấn Khải đang yên lặng ngồi bên giường nhìn cậu , tình cảnh hiện tại giống như lần trước khi cậu tỉnh lại trong phòng thí nghiệm . Dịch Dương Thiên Tỉ giãy dụa muốn ngồi dậy , nhưng đau đớn kịch liệt trên đầu đã nhắc nhở cậu , vì thế cậu lập tức dừng hành động của mình .
Vương Tuấn Khải nhíu mày , lấy chén chao đang đặt trên tủ đầu giường lên . Dịch Dương Thiên Tỉ mở to cặp mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn , Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói :
- Cậu bị tai nạn giao thông , trước tiên đừng nhúc nhích , ăn hết cháo đi .
Sau khi thìa cháo còn đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ đã được đưa đến bên miệng , cậu mới có phản ứng . Cậu nhanh chóng hé miệng , ánh mắt tràn đầy vui vẻ , đồng thời hai cái lúm đồng tiền cũng xuất hiện .
Vương Tuấn Khải thừa nhận , đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy .

———————

- Đường tiểu thư , cuộc họp giữa chúng ta và Vương thị được sẽ tổ chức vào hai ngày sau .
- Biết rồi , ra ngoài đi .
Sau khi người kia rời đi , khóe miệng cô ta đột nhiên giương lên một nụ cười lạnh .

———————

- Anh hai  , T thị vừa thông báo , cuộc họp sẽ được tổ chức vào hai ngày sau .
-  Đã biết . Nhớ kỹ phải mang theo vài người . T thị bên kia ... bọn họ đều là một đám lão hồ ly .
- Vâng .
-  À , còn có , anh muốn dẫn theo Dịch Dương Thiên Tỉ . -   Vương Tuấn Khải sờ sờ khuôn mặt hồng hồng của người đang nằm trên giường .
-  Ôi ! -  Vương  Nguyên vội vàng chạy ra ngoài .

———————

Hai ngày sau
-  Xin chào , tôi là trưởng nữ của T thị - Đường San San -- Đường San San cười đến sáng lạn , đưa tay bàn tay thon dài ra .
- Vương Tuấn Khải -- Vương Tuấn Khải nhìn cũng không thèm nhìn , kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở sau lưng mình trực tiếp đi vào cửa .
Đường San San tức giận cắn răng , vuốt vuốt khuôn mặt đang cười đến cứng ngắc của mình , theo hai người đi vào phòng họp .
.
- Tuấn Khải thiếu gia , đây là hợp đồng của T thị hợp tác cùng K Gangster , mời xem qua ... -- Đường San San lấy ra một sấp văn kiện đưa tới chỗ Vương Tuấn Khải .
-  Gọi tôi là Vương thiếu là được rồi , tôi cảm thấy chúng ta chưa có thân thiết lắm -- Vương Tuấn Khải lạnh lùng cắt ngang lời cô , cầm lấy văn kiện mở ra xem . Tay Đường San San ngừng ở giữa không trung , lúng túng cực kì . Sắc mặt cô ta nhìn qua rất không tốt .
Ánh mắt của Đường San San đột nhiên dừng lại trên người Dịch Dương Thiên Tỉ , cô giống như vừa tìm được cái gì mới , vội vàng mở miệng :
-  Tuấn ... Vương thiếu , xin hỏi đây là ai ? --  Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô cảm thấy Vương Tuấn Khải cùng người nam nhân này có quan hệ nhất định không bình thường . Từ khi lần đầu gặp mặt cô liền có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải nói chuyện với cậu ta không che dấu được ôn nhu . Cô trong lòng suy đoán thân phận của người kia rất nhiều , có lẽ người đó là em trai của Vương Tuấn Khải , cũng có lẽ là ... người yêu .
Thật không nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại thực rõ ràng phun ra bảy chữ :
-  Dịch Dương Thiên Tỉ , thủ hạ ta . ( vì để giữ cho đúng bảy chữ cho nên Vũ để câu nói như vậy luôn )
Đường San San trên mặt lập tức tràn đầy vui vẻ , dùng ánh mắt đầy thắng lợi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu ngồi một bên .
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy hai chữ ' thủ hạ ' kia , một cỗ cảm giác mất mát liền xuất hiện . Từ khi bắt đầu cho đến nay đã lâu như vậy , Vương Tuấn Khải đối với cậu ôn nhu có lẽ cũng chỉ là ảo giác của chính cậu , thì ra cậu vẫn luôn tự lừa mình dối người .
Chỉ khi vết sẹo xấu xí được vạch ra thì cậu mới biết được phía sau nó thì ra là máy chảy đầm đìa .

_________________________________END CHƯƠNG 6.

Thứ hai, ngày 21 tháng 08 năm 2017.

[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now