Lưu Vũ nhìn thân thể gầy yếu của Dịch Dương Thiên Tỉ hừ mũi cười lạnh:
- Cậu bé , cậu có chắc mình đến đây không phải để làm trò cười ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lưu Vũ :
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh , mau thả tôi xuống !
Lưu Vũ cười nhạo :
- Đêm qua cậu khiến tôi không ngủ được , bây giờ còn kêu tôi thả cậu xuống . Nực cười !
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào Lưu Vũ , cổ áo cậu bị hắn nắm chặt siết lại khiến cậu có chút khó thở . Hơn nữa tình cảnh hiện tại giữa cậu và hắn , nhìn vào muốn có bao nhiêu buồn cười liền sẽ có bấy nhiêu : Lưu Vũ thân hình rất cao , rất cường tráng , mặc dù không mang bộ dạng của một thiếu gia ăn chơi trác táng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp bách . Diện mạo của hắn không được xem như là xuất chúng , nhưng mắt to , mũi cao cũng được tính là đẹp trai .
Cậu so sánh với hắn , cậu vừa gầy vừa yếu , da cũng trắng trẻo có chút yểu điệu , không chỉ vậy, cậu còn rất đẹp . Không tính khí chất của hai người bọn họ hoàn toàn đối lập , Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang bị Lưu Vũ nhấc lên. Cậu níu lấy cánh tay của Lưu Vũ , gập đầu gối hướng vào hạ bộ của hắn mà đá . Lưu Vũ đau tới mức buông lỏng Dịch Dương Thiên Tỉ ra , cậu liền ' phác thông ' một tiếng té ngã trên mặt đất . Lưu Vũ đứng đợi đau đớn qua đi , trong mắt tràn đầy tức giận :
- Cậu dám đánh tôi !? – hắn ta vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của Dịch Dương Thiên tỉ đẩy cậu vào tường .
Dạ dày của cậu vừa trải qua chuyện ban nãy đã đau đến không chịu nổi , cậu nhịn không nổi bật ra tiếng rên , mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống . Lưu Vũ nhìn thấy cậu như vậy trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ , trong đầu nghĩ ra ý xấu liền đánh một quyền vào vùng dạ dày của cậu .Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhận một quyền này , đau đớn kịch liệt xông tới xém chút nữa đã khiến cậu ngất đi . Lưu Vũ chưa thõa mãn muốn đánh tiếp , tay hắn vừa vung lên cổ tay đã bị bắt lại . Hắn quay đầu vừa định phát hỏa với kẻ phá đám kia , nhưng vừa nhìn tới kẻ kia là ai thì câu chửa định phát ra đã kẹt lại trong miệng . Ở trên sàn nhà các tân sinh cũng đồng loạt đứng lên kêu :
- Vương thiếu , hảo !Lưu Vũ sợ tới mức run rẫy cũng miễn cưỡng kêu một câu :
- Vương thiếu , hảo .
Vương Tuấn Khải híp mắt quét một vòng qua bốn phía , sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Dịch Dương Thiên Tỉ . Cả người cậu nằm ở một góc tường ôm dạ dày , lông mi đều nhíu lại, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán .Thấy Vương Tuấn Khải đi tới , tay cậu vịn vào tường có ý định muốn đứng lên . Kết quả vai lại bị đè xuống . Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn , chỉ thấy Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống, dùng đầu gối đè lên vai cậu . Ánh mắt của hắn quá mức thâm thúy khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nhìn thẳng.
- Cậu thật yếu ớt !Vương Tuấn Khải hừ lạnh , đứng thẳng chân thuận thế nắm lấy cái cằm nhọn của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn :
- Thân thể cậu gầy yếu như vậy , cậu lúc nhỏ dinh dưỡng không đủ sao ? Hay là do ba mẹ không cho cậu ăn no ?
Vừa nhắc tới " ba mẹ " , Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm nhận được cậu hơi nhẹ run một cái . Lực trên tay vô thức nắm chặt hơn khiến cằm của cậu bị bóp có chút đỏ lên . Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng cảm thấy dạ dày cậu co rút đau đớn , cằm đau nhức cùng vùng bụng dưới phía trướng đau , tất cả cùng nhau phát tác . Cậu đau đến mức vô pháp nói ra một câu đầy đủ , chỉ có thể dứt quãng phát ra vài âm tiết :
- Đừng ... đừng có nói lung tung ... tôi ... ba mẹ tôi ...
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cậu một hồi , cảm nhận được mồ hôi lạnh của cậu theo cằm chảy qua đầu ngón tay của hắn . Hắn buông lỏng lực nắm cằm của Dịch Dương Thiên Tỉ , từ trong túi áo lấy ra khăn tay lau đầu ngón tay của mình sau đó ném vào Dịch Dương Thiên Tỉ .Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ nhìn mình , Vương Tuấn Khải bổ xung một câu :
- Tôi bị khiết phích .
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình bị vũ nhục , cậu cắn chặt môi dưới , dường như là dùng lực toàn thân để đứng lên , khập khiễng đi đến bồn rửa tay trong góc phòng . Cậu cảm thấy mỗi bước đi đều tiêu hao hết phần lực còn lại trong cơ thể . Dạ dày vẫn không ngừng co rút đau đớn , chân của cậu run đến mức đứng không vững , mồ hôi lạnh cơ hồ là một trận lại một trận rơi xuống .
Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , chậm rãi đi tới .
Rốt cục cậu cũng chạm tay đến bồn rửa tay , Dịch Dương Thiên Tỉ hất nước lên mặt mình . Nước lạnh kích thích vào từng tế bào cảm giác dưới da nhưng vẫn không xua được cơn chóng mặt của cậu , trước mắt mông lung một tầng hắc sắc . Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng nắm lấy bồn rửa tay , thế nhưng bồn rửa tay vẫn còn sót lại nước trơn vô cùng , cậu cứ thế trượt tay ngã xuống, đầu đập vào nền đất , sau ót truyền đến đau đớn khiến trước mắt cậu triệt để tối sầm , nhào tới trước một cái , ngã trên mặt đất . Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngất đi , hắn có chút luống cuống tay chân, nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu , để cho bọn họ chuẩn bị sẵn cán cứu thương mang người đi .
Không bao lâu sau bác sĩ liền chạy đến , bàn tay của Vương Tuấn Khải đỡ dưới nách Dịch Dương Thiên Tỉ giống như ôm một đứa trẻ đặt cậu lên băng ca . Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực rất gầy , đầu khớp xương ngón tay của cậu đều hiện rõ . Nhìn bọn họ vội vội vàng vàng mang Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi , Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc rũ lông mi xuống , bàn tay để trong túi áo yên lặng nắm thành quả đấm .
________________________________________________________________________________END CHƯƠNG 3.
NOTE: Mình có sửa lại tên Lưu Bưu thành Lưu Vũ nhé hí hí =))))
Chủ nhật, ngày 06 tháng 08 năm 2017.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm debut của TFBOYS.
#TFBOYS三人同行万年不变。
#TFBOYS四周年快乐。
#Happy4YearsAnniversaryTFBOYSDebut 。
YOU ARE READING
[KHẢI THIÊN] SUICIDE
FanficTác phẩm : Suicide ( tạm dịch : Tự Tử ) Tác giả : 清灯里 Thể loại : boylove, hắc đạo văn , ngọt , ngược ( rất ít ) . HE Người dịch : Mèo - Lam Vũ ( cùng với sự giúp đỡ của QT ca ca và Từ Điển tỷ tỷ ) Beta : Mun , Yeong , Minn , Quí Nghi . Bản dịch đã...