CHƯƠNG 5

246 31 3
                                    

Sau một trận choáng váng , Dịch Dương Thiên Tỉ bị người nọ ném vào một phòng làm việc .

- Ông chủ , tìm được người rồi , ngài xem có phù hợp không. - Người nọ cung kính nói với người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc .

  Người đàn ông đó tuổi không lớn lắm , chỉ khoảng 20 tuổi :

-  Tôi là Đoạn Húc Vũ , ông chủ của 《 Dạ Mị 》 . Hôm nay , đưa cậu đến chỉ muốn nhờ cậu giúp một việc .

  Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Dịch Dương Thiên Tỉ , Đoạn Húc Vũ tiếp tục nói :

- Đêm qua có một MB chạy trốn , hôm nay cậu ta lại có một buổi biểu diễn , chút nữa sẽ bắt đầu . Cậu biết nhảy không ? Cậu có thể giúp tôi thay thế cậu ta một chút không ?

  Dịch Dương Thiên Tỉ thầm thở phào nhẹ nhõm , trước gương mặt tràn đầy chân thành của Đoạn Húc Vũ cậu gật đầu đồng ý .

  Dịch Dương Thiên Tỉ lựa chọn bài hát cậu thích nhất 《 Good Boy 》 rồi lên sân khấu . Căn phòng đột nhiên nổi lên một trận kinh ngạc nhưng sau đó liền có người kêu giá . Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục , thế nhưng nhớ tới bộ dạng đứng ngồi không yên của Đoạn Húc Vũ , cậu chỉ khẽ cắn môi rồi tiếp tục nhảy .

  Cửa bar đột nhiên bị đẩy ra , Vương Tuấn Khải thở hổn hển đứng trước cửa . Hắn nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên đài khiêu vũ , dưới đài có cả đám người đang giở trò , nhất thời một cỗ tức giận từ trong lòng nổi lên .

  Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy xong một bài , ngẩng đầu lau mồ hôi thoáng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa . Cậu vội vàng từ phía sau khán đài đi vòng qua chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải , còn chưa kịp đứng vững thì một quyền của Vương Tuấn Khải đã đánh tới .

  Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nổ đom đóm , thoáng cái té trên mặt đất . Vương Tuấn Khải giẫm lên cổ tay cậu , tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói  :

-  Cậu thế nhưng lại là MB trong 《 Dạ Mị  》, còn có ý muốn tiếp cận tôi . Cậu thực sự không biết bản thân mình có bao nhiêu bẩn thỉu hay sao , tôi vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy thật buồn nôn !

  Dịch Dương Thiên Tỉ trợn to hai mắt , Vương Tuấn Khải buông cổ tay của cậu , hắn chà chà mũi giày lên tấm thảm dưới sàn . Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đứng lên nắm lấy tay áo của Vương Tuấn Khải . Hắn hung hăng đẩy cậu ra , hét lên :

- Cậu đừng chạm vào tôi ! Làm bẩn quần áo của tôi khiến tôi lại càng cảm thấy cậu thực buồn nôn !

  Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ tràn ngập nước mắt :

-  Vương Tuấn Khải , anh hiểu lầm rồi , tôi không phải là MB , tôi thực sự không phải ... đây chỉ là hiểu lầm ... "

  Vương Tuấn Khải xoay đầu trừng mắt với cậu :

- Đừng nói nữa , tôi chỉ tin vào cái mà tôi nhìn thấy !

  Nói xong xoay người rời khỏi.

  Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo Vương Tuấn Khải ra đến cửa . Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi vào xe đang đậu ven đường nhanh chóng phóng đi .

[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now