Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Những đám mây trắng dắt díu nhau vào điệu múa kỳ lạ trên nền trời xanh ngắt, còn những tia nắng thì nhảy nhót không theo một quy luật nào bên bệ cửa sổ. Cành cây đang gù gật theo điệu nhạc của thiên nhiên. Và lá cây thì rung tít, lấp loáng dưới nắng mỗi khi có cơn gió thổi ngang.
Thực hoàn hảo cho một cuộc hẹn nhỉ - ý nghĩ ấy cứ bám dính lấy Kang Daniel từ khi cậu hé mắt chào ngày mới. Cậu cảm thấy sẽ đáng tiếc biết bao nếu như hôm nay không thể trở thành một ngày đặc biệt. Bụng cứ dấm rứt không thôi vì cậu lại chẳng biết phải làm gì để 24 giờ tiếp theo trở nên đáng nhớ.
Hay là...
Khuôn mặt Daniel đột nhiên biểu lộ như thể cậu vừa vỡ vạc ra thứ triết lý sâu cay nào đó. Giả sử đang trong một bộ phim, vị đạo diễn chắc chắn sẽ yêu cầu thêm hiệu ứng chiếc bóng đèn bật sáng trên đầu Kang Daniel. Chẳng qua là cậu vừa nảy ra một ý tưởng thú vị.
Bước đầu tiên để thực thi dự định của mình, Kang Daniel leo lên chiếc giường ở đối diện, cố tình nằm uỵch xuống bên cạnh người đang nằm ngủ hòng làm người ta tỉnh giấc, vì cậu hiểu chẳng dễ gì để lay thức "người đẹp ngủ trong rừng" này.
- Ongie ah~, trời sáng rồi.
Bình thường nếu dám "hỗn" vậy trước mặt Seongwoo, Daniel đã bị cốc đầu cảnh cáo rồi đấy. Nhưng Seongwoo của lúc này thì Daniel không sợ (thực ra có bao giờ cậu biết sợ anh), vả lại biết đâu bị chọc tức lại khiến người ta thức giấc. Daniel hí hửng nhìn chân mày người kia nhíu lại, anh thở hắt ra và khẽ cựa mình.
Tưởng chừng đã thành công trong việc kéo Seongwoo ra khỏi giấc nồng, ấy vậy mà Daniel lại bị anh ôm chầm lấy, khuôn mặt cậu vùi sâu vào ngực anh, nghe rõ cả tiếng thở phập phồng đều đặn.
Ong Seongwoo đừng hòng mua chuộc được trái tim kiên định này nhé (trong thâm tâm Daniel cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn chút, vì mấy khi Seongwoo chủ động), việc trước mắt vẫn phải dựng bằng được con người này dậy.
Daniel nuối tiếc vùng ra khỏi hơi ấm của Seongwoo, hai bàn tay cậu ôm lấy má anh, ra sức lay mạnh.
- Dậy đi dậy đi nào công chúa có cần hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn hay không......
Và Daniel nhớ mình phải mất thêm vài phút nữa hát rống lên cái giai điệu tự sáng tác: "Ong Óng Òng Ong", mới được nhìn thấy người kia xinh đẹp tươm tất bước ra từ phòng vệ sinh như bây giờ.
- Rồi, cậu cần gì từ anh nào?
Seongwoo đã định lười biếng một chút, vì hôm nay các thực tập sinh đều được nghỉ, không ít người đã về nhà từ tối qua, riêng Seongwoo thì nghĩ nên tận dụng cả khoảng thời gian đi lại ấy để nghỉ ngơi cho đã. Cuối cùng kế hoạch ngủ nướng lại bị cậu em này "phá bĩnh" đôi chút. Thôi thì có thể cho qua, vì đó là Daniel chứ không phải ai khác.
- Đi chơi với em nhé?
Seongwoo bật cười khi Daniel cầm tay anh đung đưa qua lại như trẻ nhỏ đòi quà. Định trêu chọc cậu một chút nhưng thấy đôi mắt mong đợi và nghiêm túc của cậu, anh lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielOng/Shortficseries] Cử chỉ.
FanfictionCó những lúc, một lời nói ra giá trị hơn hàng vạn hành động. Song cũng có những khi, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ cho ta cảm nhận được yêu thương nhiều hơn bất kỳ lời đường mật nào trên thế gian ... 28.6.17