Sinh nhật

2K 158 17
                                    

11:30 đêm 24 tháng 8.

Màn đêm tĩnh mịch đã lan đến từng ngóc ngách căn hộ ký túc xá, chỉ trừ chiếc bàn gỗ nhỏ đặt chính giữa phòng khách...

Vì không muốn ánh sáng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, Seongwoo chỉ đặt một cây đèn bàn bé xinh vừa đủ chiếu sáng nơi anh ngồi. Quầng sáng vàng dịu nhẹ và ấm áp, hắt lên chiếc nơ đính trên những hộp quà lớn nhỏ đang bao quanh lấy Seongwoo, tạo thành những hột sáng li ti như hàng vạn chú đom đóm lấp lánh. Ngỡ như có chàng tiên tử lặng yên ngồi giữa khu rừng đom đóm, đôi mắt chàng long lanh màu hạnh phúc, đẹp như những vì tinh tú trên bầu trời.

Seongwoo ngắm kỹ từng món quà, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ mép giấy những lá thư, cẩn thận đọc từng lời fan hâm mộ gửi đến anh, đọc như muốn khắc từng chữ vào trí nhớ, vào trái tim của mình.

Chúng mình là fan hâm mộ tới từ Việt Nam ....

...Tên của cậu, trong tiếng Việt có nghĩa là "con ong" đó...

...Vì thế mà tên của chúng mình - những người yêu mến Ong Seongwoo ở Việt Nam, là "Ong Mật"...

Seongwoo vui vẻ đặt lá thư vừa đọc ngay ngắn vào chiếc hộp riêng đầy ắp những xếp giấy của thương yêu. Ôm chú ong bằng bông vào lòng rồi ướm lên cổ sợi dây chuyền nhỏ mặt đính đá hình tam giác, thầm nghĩ ngày hôm sau anh sẽ mặc gì cho hợp với sợi dây, còn đêm nay anh sẽ ôm chú ong bằng bông này đi ngủ.

Tay vẫn mải mê dang dở với rừng quà mừng sinh nhật, bỗng chốc Seongwoo giật thót mình vì vòng tay chẳng biết từ đâu ra thắt chặt quanh hông, cúi xuống đã thấy một mái đầu nâu nhạt xù như tổ quạ dúi dụi vào lòng anh, nhập bọn cùng đống thú bông anh đang đặt quanh mình.

Dẹp qua việc Daniel thình lình xuất hiện làm anh hú hồn tưởng quỷ thần phương nào tới dọa chết anh. Seongwoo nhẹ nhàng vuốt gáy Daniel, cúi xuống dịu dàng hỏi

- Sao thế?

Nghe tiếng anh, cậu trai kia lười biếng lật người lại, đôi mắt ngái ngủ vẫn nhắm tịt, tay dụi cật lực mà vẫn chưa mở  được ra, cất giọng khàn khàn vì cơn buồn ngủ đè nặng đáp lại:

- Không thấy anh nằm cạnh như mọi khi, nên dậy tìm.

Nói dứt câu thì hai mắt mở lớn (thực ra cũng chẳng khác khi nãy là bao), nhìn thẳng vào Seongwoo, nhe răng cười rồi ngồi bật dậy dáo dác quan sát xung quanh, miệng liến thoắng hỏi Seongwoo anh đang làm gì thế, có phải vẫn đang đọc thư và mở quà sinh nhật từ fan không, nhiều quà quá vậy chắc anh phải vui lắm lắm luôn... Nhìn khuôn mặt háo hức như thể chính cậu mới là người được quà, Seongwoo nhịn không nổi ý định muốn trêu chọc cậu nhóc trước mặt một chút. Khóe môi anh lén nhếch lên gian manh rồi vụt tắt, Seongwoo liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, một tay chống cằm, một tay chìa về phía Daniel

- Thế quà của anh đâu?

Những tưởng Daniel sẽ lấm lét gãi đầu nhìn anh, ai ngờ cậu ta lại thình lình nằm vật xuống gối đầu lên đùi anh, mắt long lanh nói "Em chính là quà nè, chưa muốn nhận thì em xin đặt cọc trước một nụ hôn vậy nhé", nói xong liền nhắm tịt mắt chu mỏ lên chờ đợi.

Được lắm Kang Daniel, đã vậy thì ....

Vừa hay Seongwoo với được cây bút nào gần đó, liền bật nắp nhanh tay vẽ ba dấu chấm xếp thành hình tam giác hệt như chòm sao trên má anh, lên má Daniel. Mực lạnh nhói trên da làm Daniel mở bừng mắt, nhưng đã muộn, chỉ còn biết ôm má mếu máo ngồi dậy nhìn Seongwoo đang thích chí cười không thành tiếng

- Đồ của anh thứ gì cũng được đánh dấu như vậy hết.

Lần này cũng coi như trả đũa được bữa nọ Kang Daniel nhằm lúc anh ngủ say liền dùng bút mực nối ba nốt ruồi trên má anh thành ba cạnh tam giác, làm anh chà muốn sưng tấy cả da mới sạch.

Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ  vang lên, xen vào cuối câu nói của anh. Từ giờ khắc này chính thức bước sang ngày 25 tháng 8 - ngày sinh nhật đầu tiên Ong Seongwoo có Kang Daniel trong đời.

Trước khi ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn bàn tạch một cái rồi phụt tắt, Seongwoo như thoáng thấy bàn tay và nụ cười kỳ lạ của Daniel. Chưa kịp phản ứng với bóng tối anh đã thấy mình bị bế bổng lên, tay quờ quạng lấy vai Daniel rồi tóm chặt vì sợ ngã. Cái cảm giác lửng lơ chân không chạm đất cùng trực giác mách bảo rằng có điều gì đó "không ổn" sắp xảy ra, anh khẩn trương đòi Daniel thả anh xuống. Đáp lại anh là hơi thở rất nóng lướt qua vành tai đỏ hồng

- Quà vừa nhận rồi, giờ phải xài thôi.

Seongwoo cứng đờ người. Tranh thủ lúc đó sải chân dài của Daniel đã bước nhanh tới trước cửa phòng, cậu dừng lại, môi ghé sát vào lỗ tai anh thầm thì

- Nhớ khẽ tiếng thôi nhé, kẻo anh Jisung thức giấc...

Sau đó chỉ kịp thấy đôi vai Seongwoo run lên nhè nhẹ qua khe cửa dần khép kín, trên cánh cửa vẫn còn treo một tấm biển nền trắng chữ đỏ thực ngay ngắn "Cấm trẻ vị thành niên"...

_________________
Điền.


Lời đầu tiên: Xin lỗi mọi người vì đã lặn hơi lâu, vì trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới có lẽ mình sẽ không có nhiều lúc để dành cho việc viết. :(

Lời tiếp theo xin được tâm sự mỏng một chút.
Không biết có ai giống mình không, từ ngày W1 debut đến giờ chỉ thấy vui một nửa, nửa còn lại dành cho những lo lắng. Trước kia mình không phải fan của IOI, nhưng từng bước đi của họ mình đều theo dõi, chứng kiến 11 cô gái khóc hết nước mắt trong concert cuối cùng, rồi bây giờ người thuận lợi kẻ khó khăn. Từ đó lại nghĩ sang W1, sau 1 năm 8 tháng rồi sẽ ra sao? Hôm trước Jisung nói Seongwoo đang lo lắng rất nhiều vì tương lai, mình cũng liền thấy bất an nhiều điều.

Vẫn nhớ có chị từng cmt rằng "Vui được bao nhiêu, hãy cố vui cho tận." Nhưng có vẻ mình không hoàn toàn làm được.

Quay cuồng mấy ngày mới lên mạng thì đập vào mắt là tin Little Star rest blog, chồng thêm một nổi buồn vào lòng. Từ khi PD101 kết thúc, đã phải nói lời tạm biệt, và sắp phải nói lời tạm biệt với bao nhiêu blog đây ?

Lời cuối cùng xin được cảm ơn OngNiel Wonderland vì đã review "Cử chỉ". Nhìn thấy "Cử chỉ" trong album tổng hợp của các bạn, mình chỉ muốn hét lên vì sung sướng thôi. Cảm ơn mọi người vì đã dành chút quan tâm cho những câu chuyện nhạt nhẽo viết bởi Điền. :")

Điền nói nhảm mà dài bằng chương truyện xừ luôn rồi hic đã lặn mất tăm bao lâu lại còn không đăng được gì chất lượng :(

[NielOng/Shortficseries] Cử chỉ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ