Đã hơn một lần Seongwoo hỏi Daniel:
- Tại sao cậu chỉ gọi anh là "Seongwoo", anh là hyung của cậu mà?
Một "Seongwoo", hai cũng chỉ là "Seongwoo", chữ "hyung" rủ nhau đi trốn biệt. Trong khi đó Jaehwan chỉ hơn Daniel có vài tháng nhưng Daniel lại gọi cậu ấy là "Jaehwanie hyung". Không phải Seongwoo thấy khó chịu, anh vốn không quan trọng hóa việc tuổi tác trên dưới, chỉ là anh thấy thắc mắc mà thôi ...
Lần đầu tiên, Daniel vừa gãi đầu vừa cười:
- Em xin lỗi.
Lần thứ hai, lại là nụ cười mắt híp răng thỏ cậu ta dùng để đáp lại câu hỏi của Seongwoo.
Và những lần sau đó... À thực ra thì không có những lần sau đó, bởi trên mặt Daniel như hiện sẵn dòng chữ "Phải làm sao đây, em đã quen như vậy mất rồi."Chẳng còn cách nào khác, Seongwoo buộc phải ngừng lại chuỗi khó hiểu của mình, vô điều kiện mà chấp nhận cậu em kém mình một tuổi kia không thèm dùng kính ngữ mỗi lúc gọi tên anh.
Có lẽ Seongwoo không nhận ra khi để yên như vậy, vị trí của Daniel trong lòng anh đã đặc biệt thêm đôi chút. Còn Daniel thì biết rõ, bỏ đi một chữ "hyung" là gỡ ra một tấm vách ngăn giữa hai người họ.
Bởi vì có ai lại đi gọi người thương là "hyung" !
_____________________
Điền.
Cái này là fact :)
Từ khoảng tập 9 10 trở đi các cậu sẽ thấy Daniel vứt mất chữ hyung đi rồi.
Ở tập 2 Seongwoo có nói anh sẽ cảm thấy không thoải mái lắm nếu như người ít tuổi hơn không dùng kính ngữ. Ấy vậy mà để yên cho cậu em xưng hô trống không với mình.
Lại một lần chiều hư? :)
Nhưng dù thế nào thì qua đây cũng khẳng định được hai người họ thực sự rất thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielOng/Shortficseries] Cử chỉ.
FanficCó những lúc, một lời nói ra giá trị hơn hàng vạn hành động. Song cũng có những khi, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ cho ta cảm nhận được yêu thương nhiều hơn bất kỳ lời đường mật nào trên thế gian ... 28.6.17