Chương 4

259 11 0
                                    

Editor: Điềm

Vì vậy, Niếp đại tổng tài bị Trương Huyền lôi khỏi xe thể thao dắt đi ăn bát hoành thánh mười đồng lẻ, cuối cùng Trương Huyền cũng không đến nỗi, còn gọi cho anh thêm hai món.

Bữa trưa qua từ lâu, quán nhỏ chỉ mình hai người, thấy ông chủ bảo con trai dán câu đối ngoài cửa, Niếp Hành Phong mới nhớ ra hôm này là ngày ba mươi, thế mà một năm nhanh chóng trôi qua rồi.

Bên ngoài mùa đông đã ấm áp, mấy ngày nay bọn họ phải chạy án suốt, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí cuối năm, cũng không có tâm trạng ăn Tết, mà cạnh anh ít người coi trọng cái ngày quốc gia đại sự mỗi năm một lần này, tối thiểu không thấy tiểu thần côn để tâm.

Trương Huyền đang cúi đầu húp hoành thánh soàm soạp, hơi nóng bốc lên nhu hòa đường nét tinh tế của khuôn mặt, Hải thần khí thế bá liệt lặn mất tăm chỗ nào.

Niếp Hành Phong cảm thấy đáy lòng đâu đó có chút mềm mại, vui vẻ tận hưởng không khí gia đình thân mật, anh nhịn không được gọi điện cho ông nội, bỏ cái đống phương án phát triển công ty với giá cả thị trường sang một bên, anh chỉ muốn chúc ông nội một câu bình an.

Tiếc là Niếp Dực bên kia chả cảm nhận được tí teo nào cảm xúc vui sướng của anh, tâm tư lão gia tử đặt hết lên đứa chắt nội, nhấc máy liền bảo ông rất bận, đốc thúc bọn họ ngày mai mau về Niếp trạch ăn Tết, xong xuôi dứt khoát cúp điện thoại, làm Niếp Hành Phong buồn bực ghê gớm.

"Có chắt rồi đứa cháu này cũng không cần, chủ tịch, nén bi thương." Trương Huyền bên cạnh buồn cười không ngừng, vừa chóp chép hoành thánh vừa ú ớ không rõ.

Buổi chiều về đến nhà, Trương Huyền gọi điện cho tổ Tả Thiên tra giúp cậu ít thông tin.

So kỹ thuật hack thì nhóm Lương Lương cao tay hơn cậu nhiều, khai thác triệt để mọi nguồn lực luôn là phương châm của Trương Huyền, mà nguồn lực cần ăn Tết hay không, liên quan gì đến cậu nha?

Có tổ của Tả Thiên hỗ trợ, lúc chiều tối thông tin về Tằng Tuyền đã đầy đủ.

Thì ra gia thế nhà Tằng Tuyền rất tốt, bố mẹ làm kinh doanh xuất khẩu, ông nội là quan chức nhà nước lớn, có điều sau khi ông qua đời, gia nghiệp Tằng gia lao dốc không phanh, Tằng Tuyền được cha mẹ đưa vào trại cai nghiện, bệnh trạng khá hơn mới chuyển qua viện an dưỡng khu Tây ở mấy năm.

Vài tháng trước cha mẹ gã qua đời do tai nạn, gia sản Tằng gia chia năm sẻ bảy chẳng còn mống nào, không ai trả viện phí cho Tằng Tuyền, gã hẳn sẽ bị cho xuất viện.

Đến khi xem tư liệu của viện an dưỡng Tả Thiên đưa tới, Trương Huyền rất ngạc nhiên.

Không coi không biết, viện an dưỡng nhìn qua vô cùng xa hoa thế mà đã lỗ nặng từ hai năm trước, đặc biệt năm nay rơi thẳng tắp xuống trạng thái nguy hiểm, Trương Huyền đối chiếu nhân số bệnh viện với tiền viện phí, cảm thấy không thể tin nổi.

"Viện trưởng Hoàng tham ô?" Trừ cái đó, cậu không thể nghĩ làm sao lại có lỗ thủng to như thế.

"Bệnh viện này là của viện trưởng Hoàng, lão cần tham ô nữa à?" Niếp Hành Phong so sánh số liệu lần nữa, trầm ngâm: "Anh nhớ lần trước đọc qua một phần văn kiện, bác sĩ Lý rất đam mê nghiên cứu, mà nghiên cứu cái gì cũng cần kinh phí, có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu."

[Edit] Thiên Sư Chấp Vị (Phần 2) - Quyển 8: Khôi VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ