Chương 10

458 11 0
                                    

Editor: Điềm

Đùa thì đùa, đương nhiên hai người không đi thăm hỏi khoa tâm thần thật.

Sau khi tới bệnh viện Thánh An, Niếp Hành Phong vào cửa hàng hoa bên cạnh, mua hai bó tặng riêng cho Bùi Thiếu Ngôn và Giovanni, nhưng lúc đến phòng bệnh của Giovanni, bên trong đã không còn ai, giường nệm trải mới tinh, Niếp Hành Phong hỏi y tá mới biết Giovanni xuất viện sáng nay, hai người đành phải chuyển sang thăm Bùi Thiếu Ngôn.

Trên đường, Trương Huyền nói: "Tên mắt trắng đưa cho Giovanni thuốc trị thương, Giovanni có nhanh khỏe cũng không lạ, có điều hắn vẫn luôn đối đầu với chúng mình, sao lại đột nhiên giúp đỡ?"

"Hắn không tốt bụng vậy đâu, rảnh rỗi quá mới muốn xem con người có thể mua vui cho hắn thế nào thôi." Niếp Hành Phong nhàn nhạt nói.

Nhớ lại những lần đụng độ với Ngao Kiếm, Ngao Kiếm làm việc cũng không phân thiện ác đúng sai, mọi việc đều dựa theo tâm trạng, đêm đó Ngao Kiếm xuất hiện, hắn tuyệt đối không định ra tay giúp đỡ, chỉ cảm thấy mọi việc nên một vừa hai phải, lên sân khấu đủ thì cũng nên hạ màn vừa lúc, tiếp theo vào hậu trường chuẩn bị màn diễn kế, đây chỉ là im lặng ngắn ngủi trước bão táp mà thôi.

Lúc hai người đang đợi thang máy, cách đó không xa phòng chăm sóc đặc biệt vang lên tiếng khóc nho nhỏ, Trương Huyền cả ngày bắt quỷ đuổi hồn đã thấy nhiều, biết gia đình ai đó có người thân vừa qua đời, cậu cũng không để ý, quả nhiên nhanh chóng thấy hồn phách trong suốt bị đưa ra khỏi phòng bệnh.

Đến đòi hồn thì ra là người quen, sau khi nhìn thấy bọn họ, sắc mặt tiểu quỷ lập tức trắng bệch, thân mình run rẩy, nếu hắn không phải là quỷ, Trương Huyền còn ngờ rằng hắn trúng gió sắp ngất tại chỗ luôn nữa.

Lần trước vụ âm đồng Niếp Hành Phong bệnh nặng, Trương Huyền cùng anh đi truyền nước ở bệnh viện, chính là cái tên âm soa ngu ngốc này nhầm người, còn định bắt luôn hồn Niếp Hành Phong, bị Trương Huyền dùng đạo phù rượt phải hơn nửa cái bệnh viện, cuối cùng nhờ Bạch Vô Thường xuất hiện giải vây cho hắn. (*Âm đồng chương 5 cho thím nào muốn coi lại)

Sau lại âm soa nghe ngóng, đàn anh đều răn bảo, tên Trương Huyền còn kinh khủng hơn cả quỷ, nếu gặp phải tránh, tránh không được cũng chớ chọc, mà không cẩn thận chọc rồi, nhất định phải trốn cho kỹ, hắn vẫn khắc ghi từng chữ trong lòng. (=))))

Chẳng qua hôm nay đụng ngay trước mặt, khí thế Trương Huyền quá mạnh, tiểu quỷ đã sớm quên mấy câu trước không còn một mảnh, thứ còn lại trong đầu chính là, trốn.cho.kỹ.

Trương Huyền nào biết trong lòng tiểu quỷ nghĩ gì, thấy hắn run như cầy sấy, cậu cảm thấy rất buồn cười, liền hỏi: "Hôm nay không bắt sai người hả?"

"Không......" Tiểu quỷ đáng thương miệng run run nửa này mới nhả ra được một chữ.

"Người anh em, tình cờ quá."

Bóng trắng nhoáng lên chen giữa quỷ sai và Trương Huyền, Bạch Vô Thường cầm điếu thuốc mỉm cười với họ, thân thiện chào hỏi Trương Huyền bình thường, cứ như vụ đối chiến vào tối hai ngày trước chưa bao giờ xảy ra.

[Edit] Thiên Sư Chấp Vị (Phần 2) - Quyển 8: Khôi VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ