Editor: Điềm
Lạc Dương đưa Trương Huyền ra sau vườn hoa, đây là nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân, xây cả chòi hóng gió, có xích đu, ghế dài, khắp nơi trồng sồi xanh, dù trong mùa đông cũng không chút cảm giác xơ xác, có người đang đọc sách trong chòi, vài người phơi nắng trên ghế, bầu không khí an bình yên tĩnh, là nơi tĩnh dưỡng rất phù hợp cho những ai có vấn đề về tâm lý.
"Không ngờ hai người lại đến." Sóng vai với Trương Huyền, Lạc Dương nói: "Bây giờ Niếp thị thù trong giặc ngoài, các cậu còn rảnh rang quan tâm chuyện người khác."
Niếp thị thù trong giặc ngoài không phải Ngao Kiếm ban cho à, anh ở đây nói bóng nói gió cái gì?
Trương Huyền định mỉa mai vài câu, nghĩ lại thấy Lạc Dương cũng chẳng làm gì trong chuyện này cả, nên không nói nữa, cậu còn có việc nhờ người ta, không cần trở mặt với anh: "Tôi cũng không ngờ gặp anh ở chỗ này, người gia tộc Borgia đều ôm một thân mấy nghề thế hả? Anh chuyên nghiên cứu tâm lý người có khuynh hướng bạo lực cho ai thế, Ngao Kiếm?"
Lời Trương Huyền không lọt tai Lạc Dương, cười cười: "Công tước không thích bạo lực."
"Đúng là chuyện cười của năm, Tu La còn không thích bạo lực, trên đời cái gì mới gọi là bạo lực đây." Trương Huyền nhìn thẳng Lạc Dương.
Lạc Dương cứng đờ, phản ứng này khẳng định hoài nghi của Trương Huyền, chẳng qua anh nhanh chóng bình tĩnh, nói: "Các người đã biết."
"Biết không nhiều lắm, vì vậy hy vọng anh sẽ nói cho tôi cái chưa biết."
"Không có gì để nói, chủ nhân ngồi một chỗ nhàm chán muốn nhìn cảnh vật nơi khác, tôi đi theo hắn thôi."
Lạc Dương ngồi xuống chiếc ghế dài đằng trước, Trương Huyền sát bên cạnh, ánh sáng mùa đông chiếu lên ghế tạo cảm giác ôn hòa ấm áp.
"Thì ra Tu La vương đến nhân gian ngắm cảnh nghỉ ngơi, thuận tay lũng đoạn thị trường chứng khoán, mua lại cổ phiếu hàng loạt công ty, kiếm thêm chút thu nhập ha?" Trương Huyền châm chọc.
Bảo Ngao Kiếm đến đây mà không có mục đích, cậu tuyệt đối không tin, đồng tử xanh chờ đợi đáp án của Lạc Dương.
"Mấy chuyện này chủ nhân không làm không phải cũng sẽ có người khác làm làm sao?" Lạc Dương cười lãnh đạm: "Cậu lo lắng quá rồi, chúng tôi chỉ là khán giả mà thôi, nhìn con người ly ly hợp hợp, nhân sinh bách thái."
"Thế anh biết viện an dưỡng này có bí mật chứ?" Lạc Dương không nói, Trương Huyền cũng không hỏi tiếp, trực tiếp kéo đến đề tài cậu quan tâm, suy cho cùng mục đích hôm nay là tìm hiểu Tằng Tuyền và Tiểu An, không chừng Lạc Dương cũng vậy.
"Xin lỗi, tôi không hứng thú với đời tư kẻ khác."
"Đây không nên là lời của một bác sĩ tâm lý đâu." Trương Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tuy Lạc Dương ngậm miệng không khai, nhưng trước sau vẫn là người quen, có anh Trương Huyền cũng đỡ phải giả điên, lười quanh co, cậu trực tiếp hỏi: "Anh biết Tằng Tuyền hay Tiểu An không?"
"Tằng Tuyền tôi không biết, Tiểu An thì có nhìn qua, cậu ấy là bệnh nhân của bác sĩ Lý, một đứa bé rất ngoan."
Lạc Dương chỉ vào chòi hóng gió không xa, một thiếu niên hơi gầy đang đọc sách, cậu cúi mặt, chỉ nhìn thấy đầu tóc đen nhánh.
![](https://img.wattpad.com/cover/117887628-288-k408776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiên Sư Chấp Vị (Phần 2) - Quyển 8: Khôi Võng
Ficción GeneralTHIÊN SƯ CHẤP VỊ (PHẦN 2) - 天师执位Ⅱ Quyển 8 - Khôi Võng (恢网) Tác giả: Phiền Lạc 樊落 Minh họa: Leila Editor: Điềm Bản trung (I-II): @wangpanduo.com BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ PHI THƯƠNG MẠI XIN PHÉP TRƯỚC KHI MANG ĐI *Đôi lời editor: Đọc...