Editor: Điềm
Mọi người chạy theo Tiết Đồng đến phòng làm việc của hắn ở tầng một, chưa tới nơi đã nghe tiếng khóc lóc thê thảm vọng tới, Tiết Đồng dùng một chân đạp cửa lao vào như bay, không khỏi ngẩn ra.
Mệnh hồn Bùi Thiếu Ngôn quả nhiên ở trong văn phòng hắn, bóng dáng nhạt gần trong suốt lơ lửng, như lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng người đang gào khóc lại không phải cậu mà là bác sĩ Lý ngã quỵ dưới đất, một người khô quắt tàn tạ đang đè lên hắn, tay bóp chặt cổ một cách tàn nhẫn, rõ đang dùng toàn lực đưa hắn vào chỗ chết.
Những người khác đi sát đằng sau nhìn thấy cảnh này đều đờ người, vì Lý Hưởng đã chết nên pháp thuật gã đặt trên người Tằng Tuyền cũng biến mất, Tằng Tuyền lại trở về bộ dạng thối rữa.
Cương thi giống con người nhe răng trợn mắt với bác sĩ Lý, bác sĩ Lý sợ tới mức cứng đơ không biết đường chống trả, đột nhiên thấy có người tới, còn nhớ đâu vừa nãy chính hắn muốn giết chết người ta, kêu to: "Mau cứu tôi!"
Không ai nhúc nhích.
Không họ phải thấy chết không cứu, mà là chẳng ai muốn đụng chạm một cái xác đã thối rữa lâu ngày, lực chú ý của Tiết Đồng đặt hết lên người Bùi Thiếu Ngôn, lời bác sĩ Lý với hắn chỉ như gió thoảng.
"Cứu mạng......" Thấy không ai giúp đỡ, bác sĩ Lý gắng sức kêu thêm một tiếng.
"Ông mà chịu đến đồn cảnh sát tự thú, tôi sẽ suy nghĩ xem nên cứu ông không." Trương Huyền mỉm cười nói.
"Được, được, cứu......"
Biết có người tới, xác thối càng bóp chặt, bác sĩ Lý nói nửa chữ cũng không ra hơi, bây giờ mặc kệ Trương Huyền đặt bất cứ yêu cầu nào, hắn đều đồng ý ngay lập tức.
Một tấm bùa chú xẹt qua, ánh sáng chiếu xuyên cơ thể cái xác thối, gã gầm nhẹ ngã xuống một bên, bác sĩ Lý nhân cơ hội lăn vòng đến chỗ Trương Huyền.
Nhìn cái bộ dạng chật vật này của hắn, Trương Huyền nhịn không được cười hỏi: "Ông sao lại ở đây? Vừa nãy châm lửa còn máu lạnh lắm mà?"
Bác sĩ Lý há miệng mấp máy hồi lâu vẫn không thốt được chữ nào, là do hoảng sợ tột độ.
Ban nãy hắn phóng hỏa dưới tòa nhà ngầm xong liền nhanh chóng chạy đến phòng làm việc, dọn dẹp sạch sẽ tài liệu hắn nghiên cứu mấy năm này, chuẩn bị đem hết khỏi đây.
Đi ngang qua văn phòng Tiết Đồng bỗng nghe thấy tiếng động, hắn sợ mình bị phát hiện nên trốn vào xem xét hình tình, ai ngờ lại thấy hồn phách Bùi Thiếu Ngôn ngơ ngác trên không, dọa hắn suýt cắn lưỡi, sau đó đồng thời bị Tằng Tuyền nhào tới.
Kẻ thù gặp lại vô cùng đỏ mắt, Tằng Tuyền đuổi giết bác sĩ Lý, hai người dùng dằng với nhau mãi đến khi bác sĩ Lý nghĩ hắn sắp chết, đám Trương Huyền vừa đến.
Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, da đầu bác sĩ Lý lại run lên, Trương Huyền cười nói với hắn: "Về rồi đừng quên đi tự thú."
"Ừ ừ ừ." Bác sĩ Lý thuận miệng nói.
Hắn biết, bây giờ muốn sống thì cần dựa vào đám người này, còn về sau có đi tự thú hay không, hắn không nhận ai dám làm gì được nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiên Sư Chấp Vị (Phần 2) - Quyển 8: Khôi Võng
Aktuelle LiteraturTHIÊN SƯ CHẤP VỊ (PHẦN 2) - 天师执位Ⅱ Quyển 8 - Khôi Võng (恢网) Tác giả: Phiền Lạc 樊落 Minh họa: Leila Editor: Điềm Bản trung (I-II): @wangpanduo.com BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ PHI THƯƠNG MẠI XIN PHÉP TRƯỚC KHI MANG ĐI *Đôi lời editor: Đọc...