Chương 7

270 10 0
                                    

Editor: Điềm

Vận may của Giovanni không tốt như Trương Huyền nghĩ, thực ra cùng lúc với Trương Huyền và Tiết Đồng đang liều mạng đánh trả quỷ Tu La tập kích, tình cảnh bên hắn chả khả quan hơn chút nào, thậm chí càng lúc càng be bét.

Giovanni và Ngụy Chính Nghĩa hai người hai hướng tức giận bỏ đi, rất nhanh đã bị quỷ Tu La Lý Hưởng mang tới bao vây, cũng may bọn quỷ Ngao Kiếm đưa cho Lý Hưởng không có đạo hạnh cao thâm gì, đại đa số đã đi vây bắt Trương Huyền và Tiết Đồng, hơn nữa bọn ác quỷ này kiêng kị Thần khí trong tay Giovanni, dưới sự hỗ trợ của Hamburger hắn may ra có thể đánh ngang tay, chẳng qua muốn giết sạch thoát ra thì khá khó.

Sau một hồi chém giết, ban đầu Giovanni có nóng máu đến đâu thì giờ cũng đã nguội hơn phân nửa, nửa tiếng này hình như còn dài hơn một ngày của hắn, dùng quá nhiều sức khiến cánh tay thỉnh thoảng run rẩy, bàn tay dính đầy chất lỏng nóng hổi là chiến tích để lại.

"Đừng có sợ, Câu Minh Hầu khinh thường nhất người nhát gan, nó mà không chịu nhận ngươi là chủ nhân thì đêm nay đừng hòng thoát khỏi đây." Hamburger ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

Người đã từng suýt chết một lần còn sợ cái gì?

Giovanni cười lạnh, cảm giác có chất lỏng tràn bên mép, hắn nhổ đi, vung tay, Câu Minh Hầu tựa lưỡi trăng khuyết, lúc chém xuống trước khi chạm vào ác quỷ, hắn nhanh chóng lấy đạo phù muốn ném vào không trung, đột nhiên thấy một bóng ảnh lơ lửng bay vào chiến trường Tu La, cậu ta giống như không biết đang xảy ra chuyện gì, mờ mịt xuyên qua đám quỷ mị.

"Là phách trung khu của loài người." Âm ưng kêu to.

Giovanni biết chuyện Bùi Thiếu Ngôn, nhìn thấy bộ dạng mờ mờ ảo ảo đúng là cậu không khỏi mừng rỡ, vung binh khí mở một đường máu thẳng tiến đến trước linh phách kia, linh phách cảm giác được nơi này âm lãnh đầy sát khí vội vàng chạy trốn, bị Giovanni ngăn cản, cậu ta gấp gáp bay qua hướng khác, Âm ưng đã sớm chờ bên kia, há miệng nuốt một ngụm.

"Nhổ ra!" Giovanni lạnh giọng quát.

Âm ưng thích ăn hồn phách, bình thường Giovanni mắt nhắm mắt mở cũng không quản, nhưng đây là hồn phách Bùi Thiếu Ngôn Trương Huyền muốn tìm, ăn cậu ta thì Âm ưng sau này đừng mơ có ngày lành, Hamburger hiển nhiên cũng biết đạo lý đó, khó chịu lẩm bẩm vài tiếng, mở miệng tống linh phách kia ra ngoài.

Giovanni vội vươn tay bắt lấy, bất thình lình một tên ác quỷ đột nhiên xông lên, hắn vội vàng tránh né, trong lúc hỗn loạn hắn nghe được tiếng động quen thuộc báo động nguy hiểm, tiếc là bị ác quỷ vây đánh trái phải, hắn né chậm, cảm thấy dưới bụng đau đớn như bị ai đó đấm một đấm, sau đó nóng xót.

Lăn lộn trong giới hắc đạo mười mấy năm, cảm giác này Giovanni rất quen thuộc, may mà viên đạn không trúng chỗ yếu hại, hắn vội vẽ một bùa cầm máu ở miệng vết thương, kẻ địch đã tới, hắn không có thời gian băng bó, chỉ đành phải tạm thời cầm máu, được chừng nào hay chừng đó.

"Thiếu gia, lâu rồi không gặp."

Tiếng bước chân tao nhã truyền đến, Giovanni nâng mi mắt nhìn Lý Hưởng từ từ tới gần.

[Edit] Thiên Sư Chấp Vị (Phần 2) - Quyển 8: Khôi VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ