⊹⊱ Chap 2 ⊰⊹

228 15 9
                                    

Nay là ngày đầu tiên Nhan Uyên và Diễm Hoa bước vào ngôi trường mới - một trường chuyên của tỉnh. Nhưng có một sự cố lại xảy ra.

Uyên giật mình trước câu nói. Có vẻ chàng trai chẳng có vẻ ngại ngùng hay tỏ vẻ sợ hãi gì. Uyên xoay người sang trái, cô rất đỗi bất ngờ trước mình là một người rất đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Một người con trai có vẻ nhà giàu. "Mà bọn nhà giàu thì chảnh kinh" - Uyên thoáng nghĩ. Trông chàng trai mặt cứ vênh lên, trơ ra. Nhìn chả ra làm sao. Bất ngờ một lúc, Nhan Uyên bình tĩnh nói:

- Có phải anh là người đã trêu bạn tôi không?

- Là đứa nào? 

Chàng trai nói từ "đứa" mà như kiểu đấm mặt Nhan Uyên. Cô tức lắm. Tức đến tận lúc vào lớp mà chẳng làm được gì cả. Nếu cô lại giở mấy chiêu karate thì lại bắt đứng ở ngoài cửa lớp, vì tội bạo lực học đường. Lúc đó, Uyên cũng đã giơ tay định đấm chàng trai thì có mấy đứa ngăn lại:

- Thôi thôi, đừng đánh nhau ở đây nữa. Giáo viên phát hiện ra giờ.

Uyên vẫn chưa hết tức giận. Đến khi mấy đứa ngồi cạnh khuyên ngăn đến gần mười câu, cô mới từ từ hạ nắm đấm xuống. Trước khi kết thúc sự việc, Nhan Uyên chỉ tay vào thẳng mặt chàng trai, nói với giọng thách thức:

- Cứ đợi đấy thằng kia, anh sẽ không được yên ổn đâu!

Chàng trai kia vẫn cứ vênh mặt, chẳng chút sợ hãi, và nhếch mép cười nguy hiểm...

Vào lớp rồi mà mặt Nhan Uyên vẫn cứ hằm hằm. Diễm Hoa thấy vậy, vô khuyên:

- Thôi, bỏ đi. Chấp mấy loại đấy làm gì, chỉ tổ tốn sức thôi.

- Nhưng tớ không thể để cho cậu bị bọn chúng bắt nạt như vậy.

Diễm Hoa biết Nhan Uyên xử sự như vậy cũng chỉ vì cái tính nhút nhát của mình. Đã nhiều lần, Nhan Uyên bị thương vì nhỏ. Nhỏ đã cố gắng hết sức để can đảm nhưng nhỏ không làm được. "Thật chán mình quá!" - Diễm Hoa vò đầu kêu than.

Cô giáo bước vào lớp với bộ áo đồng phục trắng của các giáo viên và một tập giáo án dày. Mọi sự ồn áo, nhộn nhịp biến hết đi đâu, thay vào đó và một sự im lặng có nề nếp. 

Cả lớp thật sự rất hồi hộp. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Sau khi cô giáo giới thiệu họ tên, phổ biến các nội quy của lớp, trường xong, là giờ quyết định cuộc đời hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người - xếp chỗ ngồi.

Diễm Hoa khá lo lắng khi không biết sẽ ngồi chỗ nào, còn Nhan Uyên thì vẫn còn tức giận vì cái vụ vừa nãy ở sân trường, không để ý đến xung quanh. Trong lúc cô giáo điểm danh thì cô cứ nghĩ đi đâu, làm cô giáo phải gọi mấy lần mới thèm "dạ". Lần này sắp chỗ ngồi, Nhan Uyên không để ý đến Diễm Hoa thì coi như nhỏ Hoa "ngon" luôn. 

Sau một lúc xem xét, cô giáo bắt đầu công việc. Đổi xong mấy bàn đầu, cô chuyển đến đổi bàn cuối. Uyên và Hoa ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, vì hai cô nàng chậm chạp khi vào lớp, nên giờ cô giáo mới để ý. Cô giáo nói to, chỉ tay vào chỗ Hoa:

- Em! Em đó!

Hoa giật mình, tay run run, toát cả mồ hôi, nhìn chung quanh và nhận thấy mình là tâm điểm chú ý của mọi người. Tim đập thình thịch, giọng run run, chậm rãi chỉ tay chỉ ngực mình:

Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ