⊹⊱ Chap 3 ⊰⊹

306 18 17
                                    

Một khởi đầu khá tốt đẹp và suôn sẻ cho hai cô bạn thân. Và một tình bạn trong sáng, hồn nhiên với hai anh chàng song sinh bắt đầu. 

Lục Bảo - Gia Bảo là anh em song sinh trong một gia đình giàu có. Người cha là giám đốc công ti của một tập đoàn lớn, đứng thứ hai đất nước. Mẹ là nhà kinh doanh nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm. Hai anh em đều đẹp trai và học rất giỏi.

 Hai anh em đều đẹp trai và học rất giỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lục Bảo - anh. Ít nói hơn Gia Bảo nhưng không thuộc vào dạng lạnh lùng. Yêu thương và hiểu Gia Bảo hơn ai hết. Về sau anh thích Nhan Uyên và có nhiều chuyện xảy ra giữa hai đứa.

Gia Bảo - em. Nhí nhảnh, vui tính, nhanh nhẹn. Yêu thương anh hai. Cậu đã say mê Diễm Hoa ngay từ buổi lần quen biết đầu tiên.

Gia Bảo ngồi ngây ngất bên bàn học, nghĩ về vụ việc ở trường sáng nay. Tay trái chống cằm, tay phải quay bút, (đang làm bài về nhà) mà đầu óc Gia Bảo cứ mơ mộng tận đâu đâu, rồi tủm tỉm cười một mình.

 Lục Bảo thấy vậy rất tò mò và ngạc nhiên. Đang học bài mà nó nghĩ gì vậy?! Bộ có cái gì trong sách thú vị hay sao?!

Lục Bảo ghé người, nhìn vào sách Gia Bảo. Nhìn đi nhìn lại, đọc hai ba lần, nhưng chẳng thấy cái gì nổi bật quá đến mức phải bật cười như vậy. Anh nhíu mày nhìn Gia Bảo, trong đầu vừa khó hiểu vừa tò mò. Nhìn Gia Bảo lần nữa, thì ra Gia Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ không có động chạm gì tới sách vở. Có gì vui ở ngoài đó?!

Lục Bảo lại lục đục nhìn ra phía ngoài trời, lòng đầy ngạc nhiên. Anh lại rà soát thêm một lần nữa: nhìn Gia Bảo lại nhìn ra ngoài, lại nhìn Gia Bảo, rồi nhìn cửa sổ, vẻ mặt khó hiểu hết sức.

Lục Bảo nhìn Gia Bảo một lúc, rồi gọi, muốn lôi anh ra khỏi giấc mộng:

- Này Gia Bảo !

Gia Bảo chẳng thèm quan tâm gì lời nói của anh, nói đúng hơn là chẳng chú ý tới, vẫn cứ tủm tỉm cười, vẻ mặt ngây ngất. Thấy vậy, Lục Bảo đập vai Gia Bảo, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Lần này thì hết chịu nổi rồi, anh dùng cùi trỏ đánh mạnh vào cánh tay Gia Bảo, vừa gọi to: Gia Bảo!

Gia Bảo giật bắn mình, kêu "á" một tiếng to. Gia Bảo nhìn anh, mồm chữ A, mắt chữ O nhìn anh. Lục Bảo cũng hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh lại và hỏi:

- Này, nghĩ gì mà thừ người ra thế ?

- À... Đâu có nghĩ gì đâu ! - Gia Bảo cười gượng

Lục Bảo không nói gì thêm nữa, chỉ nhíu mày một lúc rồi lại quay về bài làm tiếp. Gia Bảo vẫn tư thế cũ, tương tư. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đôi chim sẻ đang quấn quýt lấy nhau, đùa giỡn, hót líu lo mà cảm thấy vui biết mấy. Gia Bảo cười nhẹ, rồi quay trở về tiếp tục làm bài, không để Lục Bảo gọi đến lần thứ hai.

Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ