⊹⊱ Chap 4 ⊰⊹

39 7 5
                                    

"Có một sự ghen tuông không hề nhẹ ở đây :))"

Nhan Uyên gắt: Tôi đã nói là...

- Suỵt ~ - Lục Bảo lấy tay che miệng Nhan Uyên. - Đừng nói gì cả!

Uyên lặng người trước hành động bất ngờ của Lục Bảo. Cô không biết phản ứng sao, cứ đờ người ra, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bảo.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, căng thẳng nhưng không kém phần lãng mạn.

- Anh à! - Gia Bảo chạy uỳnh uỵch vào lớp, miệng gọi to Lục Bảo. Theo sau là Diễm Hoa.

Nhan Uyên và Lục Bảo giật nảy mình. Anh rụt nhanh tay lại nhưng hai đứa kia đã nhìn thấy trước.

Hoa nhìn Uyên với vẻ mặt hơi khó chịu. Nhan Uyên nhận ra điều đó nhưng không nói gì.

Không khí lại rơi vào sự căng thẳng. Thấy vậy, Gia Bảo lên tiếng gỡ bí:

- Tụi em có mua bánh và coca cho anh và Uyên này. Hai người ăn đi. - Gia Bảo nhìn Lục Bảo rồi liếc nhẹ Nhan Uyên.

- Tôi đã bảo là tôi không ăn gì mà! - Uyên phẩy tay, từ chối.

- Thôi ăn đi. - Gia Bảo để đồ lên bàn Uyên.

Uyên nhìn đồ ăn rồi nhìn sang Diễm Hoa. Thấy vẻ mặt khó chịu, cau có của nhỏ đang nhìn mình, Uyên hơi khó hiểu rồi quay sang nhìn Lục Bảo. Thì ra, từ nãy đến giờ anh đỏ mặt vì xấu hổ, chẳng nói lời nào. Bỗng, Hoa quay người đi ra ngoài trong bực tức.

- Hoa... - Uyên gọi, lòng đầy lo lắng và khó hiểu.

- Để tôi đi với cô ấy! - Gia Bảo nói rồi chạy theo Diễm Hoa.

Bây giờ chỉ còn Uyên và Lục Bảo trong phòng. Nhan Uyên nhìn Lục Bảo, cười tủm. Không ngờ Lục Bảo mà cũng biết xấu hổ cơ đấy! Nhan Uyên nghĩ thầm. Cô lấy bánh trong túi đồ ăn vừa mua, đưa cho Lục Bảo, cười:

- Anh ăn đi này!

Lục Bảo mặt hơi đỏ, quay đi chỗ khác, phớt lờ lời nói của Nhan Uyên. Bây giờ, anh chỉ ước có một cái hố, anh sẽ chui vào đó luôn. Nhưng khổ nỗi, ở đây người ta chẳng đào cho anh lấy một cái nào. Anh vẫn ngồi trước mặt Uyên, chẳng nói chẳng rằng và chẳng hiểu tại sao Uyên lại cư xử như vậy: không thấy xấu hổ về chuyện vừa rồi hay sao?

- Này! - Tiếng Nhan Uyên vẫn gọi - Cầm lấy đi chứ!

Lục Bảo vẫn im lặng... Có vẻ như Uyên chẳng hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nghĩ vậy, anh thở dài một tiếng.

- Thôi, bỏ qua đi! Hai người đó sẽ không để ý đâu. - Sau một lúc im lặng, Uyên cất tiếng an ủi Lục Bảo

Bảo nhìn Uyên vẻ ngỡ ngàng và ngạc nhiên hết sức. Mắt tròn xoe.

- Tôi biết chuyện vừa rồi là không may. Tôi cũng như anh thôi, xấu hổ không kém. Nhưng anh thấy đấy, Gia bảo là em trai của anh, tôi chắc chắn anh hiểu cậu ấy hơn ai hết và anh cũng biết tính cậu ấy thế nào rồi. Còn Hoa, nó là cô gái nhút nhát và hiền lành, tôi biết tính của nó. Chắc chắn sẽ không ai đả động lại đến chuyện này nữa đâu. Nên anh cho qua đi, nha!

Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ