Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường học tập. Năm nay lên lớp 10, đã quá quen với không khí học đường, nhưng mới khi bước trường mới, bạn bè mới, các anh chị lớp lớn, cảnh vật xa lạ,... làm lòng hơi nao núng, nhưng đây cũng là một bước khởi đầu mới và tốt đẹp cho học sinh cấp ba.
Cánh cổng trường rộng mở, mọi vật ở trường như sáng hơn. Đi vào bên trong, ngôi trường dần hiện ra. Thật đẹp! Sân trường lát bê tông rộng thênh thang cùng những hàng cây bóng mát trên sân trường như xanh hơn. Những tia nắng vàng rải nhẹ trên cành cây, xuyên qua các kẽ lá. Dọc theo các phòng học ở tầng trệt là những khóm lan, thủy tiên hồng, trắng, vàng,... rực rỡ đang rập rờn trong vòm lá xanh non.
Bước trên sân trường, lòng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng sự hồn nhiên, nhí nhảnh của một cô gái đã thúc giục Nhan Uyên đi tiếp. Đi chục bước là đến giữa sân trường. Từ đây có thể nhìn bao quát cả ngôi nhà ba tầng khá to. Thoáng bỡ ngỡ và bối rối, Uyên hít một hơi thật dài, cộng thêm một chút can đảm và kinh nghiệm hai năm lên cấp của cô cùng những đứa bạn thời thơ ấu, một năm lên thành phố học một mình với những người bạn mới và ba lần chuyển trường công việc của gia đình, Nhan Uyên đã quá quen với việc chuyển trường rồi!...
Nhưng lần này cô không một mình, cô còn có một người bạn thân thiết thời trung học đi cùng - Diễm Hoa. Nhỏ là người thành phố, nhà khá giả. Đây là hai người còn "sống sót" trong đợt kiểm tra lần ba vào trường chuyên của tỉnh. Hai đứa luôn là học sinh xuất sắc của trường, luôn đứng đầu khối và khá nổi trội. Thêm sự nhanh trí của Nhan Uyên và vẻ đẹp trong sáng của Diễm Hoa, đi đâu là đám con gái cũng phải ngước nhìn và học tập; con trai thì mê như điếu đổ. Xinh đẹp như vậy mà hai đứa vẫn không muốn yêu.
Diễm Hoa là người khá hiền lành và nhút nhát, nhưng nhỏ không bị bọn con trai bắt nạt, vì chúng luôn tôn trọng nhỏ. À, nói đúng hơn là luôn tôn trọng cả hai đứa. Những đứa con trai không biết điều, khi mới gặp Diễm Hoa lần đầu, thấy nhỏ hiền là cứ xông vào trêu đùa, giễu cợt. Và những lúc đó Hoa luôn có Uyên bên cạnh để giúp đỡ, an ủi và quan trọng nhất là "nói" cho bọn con trai hiểu. Mấy đứa lì lợm hay nghịch ngợm nhất, khi nhìn thấy nhan sắc của Nhan Uyên cũng quỳ. Kể từ đó, chẳng có đứa nào dám trêu ghẹo Diễm Hoa nữa. Chúng nó nghĩ trêu Hoa cũng như trêu Uyên, cô mà nổi đình nổi đám lên là chết cả lũ.
Nhan Uyên giỏi võ. Cô được đai đen năm mười lăm tuổi, tức là cách đây một năm. Uyên rất nhanh trí và cá tính. Vào những ngày lễ do trường tổ chức, có câu đố nào là Uyên giơ tay đầu tiên. Đây cũng là điểm khá nổi bật ở cô.
Trên sân trường, nhìn mấy nam sinh đang hì hục kê bàn kê ghế, bê loa theo sự chỉ đạo của các giáo viên, Nhan Uyên cũng muốn giúp mọi người một tay. Nhưng vì cô bạn Diễm Hoa nhút nhát, cứ bám chặt lấy tay mình, Uyên chẳng thể bỏ bạn mà làm việc. Hoa cứ bám chặt lấy Uyên và đi theo cô không rời nửa bước, làm người khác nhìn vào cũng thấy vướng víu chứ đừng nói là Nhan Uyên. Nhưng cô quen rồi. Mấy lần đầu còn thấy hơi bực tức và vướng víu, nhưng vì thương Hoa, thương cái tính nhút nhát không biết có từ bao giờ, Uyên chẳng kêu hay cảm thấy gì, chỉ có tình bạn giữa hai đứa. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ...
Đúng bảy giờ, tất cả các học sinh có mặt đông đủ tại trường để làm lễ khai giảng năm học. Diễm Hoa cùng Nhan Uyên chen thật nhanh để ngồi vị trí thích hợp nhất. Cuối cùng hai đứa cũng tìm được. Ngồi xuống ghế, hai đứa thở dốc vì mệt. Chẳng được mười giây, tất cả đã phải đứng lên làm lễ. Kế tiếp là bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy hào khởi, đủ để khơi dậy trong mỗi thầy trò lòng quyết tâm phấn đấu dạy tốt – học tốt, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học mới. Tiếp đến, là giây phút mong chờ nhất. Thầy hiệu trưởng thay mặt cho các thầy cô giáo, các vị đại biểu đứng khách quý, đứng lên đánh một hồi trống dài, thân thương: "Tùng! Tùng! Tùng!" Tiếp theo là chương trình văn nghệ gồm nhiều tiết mục với đủ thể loại: hát, múa, kịch,... vô cùng đặc sắc. Diễm Hoa cũng phải trầm trồ khen ngợi, mặc dù nhỏ múa hát cũng không kém. Đang chăm chú ngồi xem, bỗng một bàn tay đập vào vai Hoa khiến nhỏ giật cả mình:
- Này, lui cái đầu ra chút coi!
Đây là giọng của con trai. Diễm Hoa tim đập thình thịch, nuốt nước bọt rồi hơi xê nhẹ người về chỗ Nhan Uyên. Uyên mải xem nên không để ý. Một lần nữa, một giọng nói của con trai vang lên nhưng hơi khác với giọng lúc nãy, có vẻ tức hơn:
- Làm gì thế hả? Người ta đang xem mà. Ngồi yên đi!
Người này nói to đến nỗi những người xung quanh phải quay sang nhìn. May mắn thay nhạc to nên các thầy cô không để ý. Lần này thì Nhan Uyên đã nghe thấy, và còn thấy cả Diễm Hoa đang run run vì sợ. Chẳng hiểu sự tình thế nào, nhưng biết chuyện liên quan đến Diễm Hoa, cô hỏi ngay:
- Sao vậy? Có chuyện gì mà cậu sợ thế? Ai trêu cậu sao?
Diễm Hoa chẳng cất lời, vẫn run run, tay nắm chặt tay Nhan Uyên. Biết chẳng thể hỏi cô bạn này thêm gì nữa, Uyên quay người xuống hỏi mấy đứa ở dưới:
- Này, mấy bạn làm gì bạn của tôi vậy?
Mấy đứa ở dưới lắc đầu nguây nguẩy, từ chối mình chẳng động chạm gì đến Hoa, từ nãy đến giờ chỉ ngồi xem múa.
Vẫn bán tín bán nghi, Uyên hỏi lại một lần nữa, giọng gay gắt hơn:
- Nói thật đi. Ai đã chòng ghẹo bạn tôi hả? Tôi mà biết được người nào đấy thì...
Uyên chưa nói xong, một giọng nói của người con trai lại vang lên đầy thách thức:
- Thì sao nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm
Nouvellesॐ Nhan đề: Yêu thầm. ॐ Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm. ॐ Tác giả: Cineyuz Tibun Hyn ॐ Lứa tuổi: Khoảng từ 8 đến 18 hoặc nhiều hơn. -------------------- Sau một lúc định thần lại, Hoa chẳng biết phải làm gì. Hoa suýt phát khóc khi mình bị như vậy mà...