⊹⊱ Chap 5 ⊰⊹

21 4 4
                                    

"Kết thúc được rồi chứ nhỉ?"

Nhan Uyên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Lục Bảo và Gia Bảo vừa hay tin là tức tốc chạy tới ngay, hoảng hốt, sốt sắng, nhất là Lục Bảo.

Vừa đến cửa phòng cấp cứu, Lục Bảo đã chạy ngay đến chỗ Diễm Hoa, giọng lo lắng:

- Nhan Uyên đâu? Tại sao cô ấy lại bị như vậy? Cô ấy sao rồi? Bác sĩ nói sao? Hả?

- Uyên bị tai nạn... lúc sang đường. Hiện... vẫn chưa có tin tức gì... - Diễm Hoa nói trong nước mắt, nghẹn ngào, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Bảo.

- Là thằng nào, thằng nào đã làm cho Nhan Uyên ra nông nỗi này?! Tôi phải xử nó! - Lục Bảo gắt lên, mắt đỏ đỏ.

Diễm Hoa khóc nức nở. Nhỏ nghĩ rằng chính nhỏ đã làm cho Nhan Uyên bị tai nạn, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nếu Lục Bảo biết được, chắc chắn sẽ không tha cho Diễm Hoa. 

- Anh à, bình tĩnh đi - Gia Bảo trấn an - Chắc giờ này hắn chạy thoát rồi.

Diễm Hoa nhìn hai anh em, có điều muốn nói nhưng không thể.

Lục Bảo ngồi gục mặt xuống ghế, nghĩ đến Nhan Uyên. Diễm Hoa nhìn Lục Bảo, rồi nghĩ đến bạn thân mình, đau đớn, hối hận, dằn vặt. Gia Bảo im lặng nhìn Diễm Hoa, đau lòng nhìn cảnh tượng này của anh và người mình thích. Không khí trở nên nặng trĩu.

Cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra, phá vỡ không khí im lặng này.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nhan Uyên ạ?

- Tôi, là tôi - Nhanh như sóc, Lục Bảo chạy đến chỗ y tá, hỏi thăm tình hình của Uyên - Uyên thế nào rồi ạ?

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm.

Nghe vậy, cả ba nhẹ nhõm phần nào. Y tá đi rồi, Lục Bảo lại ngồi xuống ghế, chờ đợi. Diễm Hoa nghĩ đến hành động vừa rồi của Lục Bảo, lòng rối bời. Đúng lúc đó, người nhà của Nhan Uyên tới, hỏi thăm, cũng lo hệt như Lục Bảo, rồi cũng nhẹ hơn một phần khi nghe tin Uyên đã tạm ổn.

Đêm, mọi người đều ở lại bệnh viện theo dõi tình hình của Nhan Uyên. Lục Bảo nhìn qua cửa kính, thấy Nhan Uyên đeo bình oxy, đang truyền nước. Hình như cô vẫn đang hôn mê. Anh nhìn cô, lặng người.

Diễm Hoa vẫn khóc, thút thít. Nhỏ thực sự rất hối hận, hối hận vì đã nặng lời với Nhan Uyên, hối hận vì đã làm rạn nứt tình bạn thân thiết bao năm chỉ vì một người dưng nước lã. Diễm Hoa khóc, khóc từ lúc xế chiều, đến giờ. Nước mắt của Hoa, chắc chỉ có Nhan Uyên mới lau khô được. Những lần nhỏ khóc, chỉ có Nhan Uyên ở bên an ủi từ đầu tới cuối, chỉ có Nhan Uyên làm bờ vai vững chắc cho nhỏ tựa lúc mệt mỏi. Diễm Hoa càng nghĩ về quá khứ, càng dằn vặt tâm can.

- Cầm lấy khăn lau đi này!

Giọng của một người con trai, đầm ấm, dễ chịu. Diễm Hoa quay sang, bất ngờ không biết Gia Bảo đã ngồi cạnh nhỏ từ lúc nào, trước mặt là một cái khăn mùi xoa trắng.

- Cảm... Cảm ơn... - Diễm Hoa lấy khăn từ tay Gia Bảo, run run. 

- Cậu không việc gì phải buồn đâu, rồi Nhan Uyên sẽ không sao đâu mà! - Gia Bảo nói nhỏ nhẹ, hệt như mẹ dỗ dành trẻ em đang khóc.

Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ