Chap 18: Diện kiến Tổng giám đốc.

1.7K 55 0
                                    

Cánh tay thon dài đang gõ luyên thuyên trên máy bất giác ngừng lại, Ngọc Vy đưa tay lên trán, xoay xoay chiếc bút.

Mấy hôm nay mọi thứ diễn ra thật không bình thường, cả công ty lớn thế này mà hỏi ai về vị phó tổng ấy cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Lẽ nào người đó thật sự bí ẩn đến vậy sao? Hay là họ đang cố tình giấu diếm điều gì đó?

Chỉ tiếc là cô không có can đảm đi hỏi thẳng thầy Lương, nếu không chắc giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ rồi!

Nhắc mới nhớ, dạo trước cô còn buồn lòng vì ít khi được nhìn ngắm vẻ điển trai của thầy Lương, nhưng giờ thì dường như ngày nào cũng gặp, tần suất ngày một tăng cao đến phát sợ.

***

Trong buổi học hôm ấy, thầy Lương nghiêm trang đứng trước bục giảng, cất giọng đanh thép.

-Hôm nay tôi sẽ phát bài kiểm tra.

Cả lớp bỗng chốc chìm trong một bầu không khí căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Cô nơm nớp đón lấy tờ kiểm tra, khuôn trán đẫm mồ hôi, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Thấy vậy Thi Thi liền vỗ vai an ủi.

-Bà mấy điểm vậy? Không sao đâu, cứ mở ra xem đi!

Ngọc Vy lấy can đảm lật mặt giấy lại, há hốc kinh hãi khi bị con số tám to đùng, tròn trĩnh đập vào mắt.

Tám! Tám điểm thật hả trời! Cô có đang nằm mơ không?

Đây có thật là điểm cô không? Chẳng lẽ thầy Lương...?

Ngọc Vy vội cắt ngang dòng suy nghĩ đó, cố gắng kiểm tra lại bài của mình một lần nữa. Đến lần thứ hai, sau khi xác thực đó chính là điểm của mình cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

May quá! Thì ra là cô chỉ làm sai những cái lặt vặt nhỏ không đáng kể.

Càng may là...Thầy Lương...Thầy quả thật rất công tư phân minh a!

"Cộc...Cộc."

Thầy Lương đặt tay lên bàn, nét mặt lạnh lùng hôm nào như tỏa ra những vầng hào quang, rạng ngời, lấp lánh.

-Sao? Còn buồn nỗi không?

Không đợi cô kịp trả lời, ai kia đã bước lên bảng, bỏ lại bao cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau phía sau.

***

Trong tiết thể chất, Ngọc Vy biết bản thân mình thấp kém trong môn này nên đã cố tránh mặt thầy Lương. Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp ngay đúng vỏ dừa, hình như đối phương cứ cố tình xuất hiện, lãng vãng trước mặt cô, khiến tim cô cứ thổn thức không yên thì mới vui lòng.

-Ngọc Vy, em đánh như vậy là chưa đạt.

Thầy Lương từ xa dần dần tiến đến nhặt trái cầu, từ tốn làm lại cho cô xem, tay phải cầm vợt đưa lên ở phía sau, khủy tay hơi co lại, sau đó phát một cách nhẹ nhàng, khiêm tốn.

"Bốp."

Cô trố mắt nâng chiếc cằm sắp rớt xuống đất, lòng chợt nỗi lên những tiếng reo hò tung hô dữ dội.

Lão sư bá đạo.[Full](lãng mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ