Chap 9: Nỗi buồn mang tên thầy Lương.

1.9K 61 0
                                    

Cơn lâng lâng bỗng bủa vây lấy tâm trí bé nhỏ của Ngọc Vy, trong não cô giờ đang hiện lên hàng vạn những cảnh tượng lãng mạn trong phim hàn.

Phan Thành Lương khuôn mặt lạnh lùng, điển trai, hơi thở ấm áp pha chút ấm nồng của mùi rượu, bờ vai đầy đặn, vững chắc ấy từng bước bước đến đứng trước mặt cô, bên tai vang lên những lời ngọt ngào, hoa mĩ.

-Thật ra thầy muốn nói với em rằng...

-Anh...

A! Không dám nghĩ tiếp nữa!

Đôi gò má cô nóng bừng cả lên, dúi đầu vào gối cười điên loạn.

Mấy giây sau, Ngọc Vy mới bình tỉnh trở lại, cô vã vã vào mặt buộc mình tỉnh táo.

Nhưng lỡ đó là thật? Cô phải làm gì đây?

Đắn đo một lúc lâu, cô mạnh dạng gõ lên dòng tin nhắn.

-Vậy chắc nay thầy cũng mệt rồi, em không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa.

Đúng là ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, cô vừa định lảng sang chỗ khác thì ai đó lại nhắn.

-Thầy cứ say là không ngủ được.

Hóa ra không ngủ được nên tìm cô nói chuyện ư? Giữa hai người thì có chuyện gì để nói đâu nhỉ?

Cô chợt nhớ ra hình như cô cũng từng như vậy, mỗi khi say lại không ngủ được, đi nhắn tin hay nói năng quậy phá bậy bạ.

Còn nhớ lúc đi ngoại khoá với lớp, Trần Hạo phải thức cả đêm để canh chừng cô, ai ai cũng lắc đầu bó tay, sợ hãi trước sức tàn phá của bia rượu trong tâm thức con người Ngọc Vy.

Đêm liên hoan với lớp,

Có ai ngờ từ một thiếu nữ đoan trang hiền thục lại trở nên bạo loạn, đập phá cửa phòng của những lớp khác, chạy long nhong ngoài đường, ôm và tỏ tình với cả những người không quen biết...

Vâng, người đó chỉ có thể là cô!

Đối phương lại nhắn.

-Mà thầy hỏi chuyện này.

Một lần nữa, cô ngơ ngác đứng hình trước màn hình.

Chẳng lẽ suy nghĩ bậy bạ của cô đã ứng nghiệm rồi sao?

Hỏi cô có bạn trai chưa à? Hay là "em có thích thầy không?".

Ôi trời ơi! Vương Ngọc Vy! Thật quá lố lăng rồi a! Thầy Lương sao có thể tầm thường như vậy được.

Không thể nào...Tuyệt đối không thể!

-Có vấn đề gì sao ạ?

-Quê em ở đâu vậy?

A, thì ra là vậy thôi à? Sao thầy không hỏi sớm, làm cô lại viễn tưởng ra đủ chuyện trên đời.

-Dạ em sinh ra và lớn lên ở đây.

-Vậy à, em có lai nước ngoài không?

Thật ra cô cũng mong mình là con lai lắm, như vậy chắc sẽ đẹp một chút, cao một chút, thông minh một chút nhỉ. Chỉ tiếc là cô không lai Tây, không lai Đông mà rất thuần chủng a.

Lão sư bá đạo.[Full](lãng mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ