Chap 21: Hiểu lầm.

1.7K 54 0
                                    

Ngọc Vy mang theo mình một tâm trạng rối bời, cả người ướt đẫm nặng nhọc lê từng bước về nhà.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào lòng cô, dòng mưa ào ạt như trút hết giận dữ tát thẳng lên mặt cô, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt trong suốt.

Khóc trong mưa thật tốt! Dù lạnh lẽo lắm, nhưng ít nhất không ai thấy được mình yếu đuối.

-Ngọc Vy! Sao mình bà lại ướt hết vậy?

-Sao bà lại ở đây?

Mẹ cô bước ra, thấy con gái bé nhỏ của mình thân hình ướt sũng, ánh mắt vô hồn đỏ hoe, bà khẽ lắc đầu, trách móc đầy sốt sắng.

-Sao lại dầm mưa thế kia? Kẻo bệnh thì làm sao? Lớn rồi sao cứ để người khác phải lo như thế!

Thấy con gái vẫn đứng im bất động, bà tức giận giục.

-Mau! Mau vào thay đồ đi!

Mỹ Lệ đỡ lấy cô vào phòng, im lặng nhìn Ngọc Vy, dường như đã nhận ra được điều gì đang diễn ra, chỉ là kết quả hình như không như cô nghĩ.

Cô nhẹ nhàng đón lấy chiếc khăn bông từ mẹ, chậm rãi lau đi những giọt nước mưa còn vươn trên tóc.

-Bà biết Trần Hạo trở về rồi đúng không?

Mỹ Lệ ngập ngừng đôi phút rồi thẳng thắn trả lời.

-Ừ...Hôm trước cậu ấy có liên lạc với tôi để tìm bà. Nhưng tôi không nghĩ...Sẽ ra nông nỗi này...

Mỹ Lệ chợt vòng tay ôm choàng lấy cô, vỗ vỗ vai an ủi.

-Tôi xin lỗi! Bà đừng như thế nữa!

-Ừ, không sao.-cô xoay mặt đi, lãnh đạm trả lời.

Trần Hạo đã đến tìm Mỹ Lệ. Tại sao lúc nào người cuối cùng biết mọi thứ vẫn mãi mãi là cô? Người đầu tiên anh nhớ đến mãi mãi vẫn không phải là cô?

Mỹ Lệ nhìn cô lòng đầy xót xa, thóang hiện lên vẻ khó xử.

-Cứ ngỡ rằng sau khi nói rõ mọi hiểu lầm, hai người sẽ có thể lại như xưa...Tại sao lại trở nên như vậy?

Đúng vậy! Nếu một tháng trước, anh nói với cô sự thật, có lẽ cô sẽ mềm lòng tha thứ cho anh.

Nhưng giờ đây, quá trễ rồi?

Quá trễ khi cô thức tỉnh, nhận ra sự thật, cô vốn không hề quan trọng với anh chút nào.

-Ngọc Vy, bà sao vậy? Có phải bà đã thay lòng rồi không?

Cô ngạc nhìn đối phương, đột nhiên lại cảm thấy có chút áy náy, tức giận trong lòng.

-Bà nói vậy là sao? Tôi thay lòng với ai được chứ?

-Thật ra, tôi cảm nhận được, đừng tự lừa dối mình nữa... bà đã dộng lòng với thầy Lương rồi!

Lời nói ấy như một ngòi lửa châm lên quả boom hẹn giờ trong lòng cô.

"Đùng!"

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra như mớ tơ rối, vướng lấy tâm trí cô.

Lão sư bá đạo.[Full](lãng mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ