Chap 19: Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.

1.8K 54 2
                                    

Sau buổi gặp mặt hôm đó, Ngọc Vy không còn dám suy nghĩ vẩn vơ gì đến vị phó tổng ấy, mọi chuyện cũng dần dần bị chìm xuống, không một ai nói ra nói vào một lời nào nữa.

Nói cách khác, dạo gần đây cả tâm trí cô đều đổ dồn hết vào thầy Lương, học tập và công việc, không còn thời gian để bận tâm đến những chuyện khác.

Sáng sớm hôm ấy,

Trong sân bỗng vắng vẻ một cách kì lạ, vừa nhìn thấy cô giọng nói trầm ấm của ai đó đã cất lên.

-Sao nay em đến sớm vậy?

-Vì không giỏi nên phải siêng năng hơn ạ.-Cô mỉm cười, nhanh chóng đi cất cặp.

Thầy Lương nhìn cô, đáy mắt thoáng hiện lên một chút cảm xúc khó tả.

-Hôm nay là bữa cuối.

-Hả? Sao ạ, còn hai tuần nữa mới kết thúc học phần mà?

-Hôm sau, thầy Long sẽ về tiếp tục những tiết học còn lại.

Cô há hốc mồm ngạc nhiên, đứng đơ ra vài giây, đối phương thấy vậy cũng không bàn đến việc đó nữa. Thầy Lương đứng dậy, tay kéo nhẹ lấy tay cô ra giữa sân.

-Nào, chăm chỉ tập luyện đi, sắp hết được ưu ái rồi!

Vậy là kể từ ngày hôm nay cô không còn được gặp thầy Lương rồi sao? Hết được ngắm vẻ đẹp soái ca này rồi sao?

Đúng là có chút không nỡ a!

Không hiểu vì sao đột nhiên tâm trạng cô lại trở nên u ám lạ thường, trong lòng có chút buồn vu vơ.

Thấy cô vẫn đứng im bất động, đối phương hơi mất kiên nhẫn, nhắc lại.

-Này, tập trung vào, hai mươi trái không được thì năm mươi trái.

Ngày cuối cùng gặp thầy, mới đầu còn chút đau thương bịn rịn không nỡ, nhưng bây giờ lại cảm thấy căm hận trăm phần.

Thầy Lương quả thật là biến thái a!

Bắt con gái liễu yếu đào tơ người ta tập luyện không ngừng nghỉ, đúng là muốn vắt cạn sức lực của cô mới hả hê mà.

-Thôi, sắp vào tiết rồi! Em đi lượm cầu đi.

Ngọc Vy ngoan ngoãn vâng lời, nhìn đám cầu vung vãi trong sân, đầu óc bỗng chốc choáng váng.

Trời a! Hơn mấy trăm trái cầu chứ đùa!

Cũng may là thầy Lương còn có lương tâm, phụ giúp cô đi nhặt cầu.

Bởi vậy người ta nói :"Bày thì dễ lắm, thu dọn mới mệt".

Ngọc Vy chạy loanh quanh khắp sân, gom góp đống cầu bỏ vào giỏ. Trong lúc mải mê lượm cầu, cánh tay cô bất giác chạm phải một vật thể mềm mại, ấp áp vô cùng. Vật thể ấy như chứa một lượng điện từ, giật thẳng vào từng tế bào thần kinh, khiến cô tê dại đến đờ đững.

Ngọc Vy vội vàng rút tay lại, bất giác ngước lên chạm phải ánh mắt đối phương, hai khuôn mặt áp gần trong gan tấc, dường như chỉ cách nhau một nhịp thở.

Lão sư bá đạo.[Full](lãng mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ