Chap 16: Phó tổng, anh rốt cuộc là ai?

1.6K 54 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, bình minh lên mang đến cho ta sự ấm áp và yên bình diệu kì, ánh nắng lan tỏa khắp một vùng trời sáng rực, xóa tan đi mọi âu lo, phiền não của nhân thế.

Ngọc Vy nhún vai, hít thở thật sâu, đều đặn.

-Ngày đi làm đầu tiên.-Cô nắm tay làm động tác tự cỗ vũ.-Cố lên!

Sau khi bước vào cửa công ty, cô bất giác sững người trước hành động quá đỗi lịch sự của mọi người.

-Chào cô Vương.

-Chào cô Vương.

-...

Ai nấy đi ngang thấy cô đều kính cẩn cúi chào, mỉm cười niềm nở. Hành động kì lạ của mọi người làm cô cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Cô ngại ngùng ôm chiếc túi đứng ngơ ngác giữa đại sảnh.

Vài phút sau, vị trưởng phòng nữ tính hôm nọ tiến đến gần, nở nụ cười tươi như hoa.

-Cô Vương, xin mời đi theo tôi.

-Dạ.-Đến lúc này cô mới hoàn hồn, ngoan ngoãn đi theo.

Ngày đầu tiên đi làm coi như khá suôn sẻ, cô chỉ là sinh viên nhỏ nhoi nên tất nhiên chỉ được giao cho công việc đánh máy, sắp xếp tài liệu là chính.

-Cô Vương, chúng tôi đi ăn trưa đây! Cô có muốn đi cùng không?-Các nhân viên nữ mỉm cười thân thiện, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cô đang chăm chú dán mắt vào màn hình vi tính bất ngờ bị tiếng gọi "Cô Vương" làm cho giật mình, tươi cười nhìn đối phương.

-Dạ, các chị cứ đi trước đi! Em vẫn còn một số tài liệu chưa nhập xong.

-Vậy được, các chị đi trước nhé! Công việc còn dài, từ từ làm, nhớ ăn uống đầy đủ kẻo bệnh đấy!

-Dạ.-Cô cúi đầu, lễ phép đáp.

Một lúc sau cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng quạt máy cứ vì vèo vang lên. Ngọc Vy ngã lưng tựa vào ghế, vươn vai nhìn lên chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường.

-A, thì ra trễ vậy rồi, hèn chi cả văn phòng vắng lặng hẳn.

Cô đứng dậy gấp gọn gàng đống tài liệu sang một góc bàn, lòng chợt băn khoăn nghĩ ngợi lung tung.

Công ty này cái gì cũng tốt, nhưng có điều nhân viên ở đây...thật sự thân thiện đến đáng ngờ.

Mới ngày đầu đi làm, bước vào cửa, cô nhân viên lễ tân hôm nào còn nhìn cô khinh miệt nay lại lễ phép cúi chào, điều kì lạ là cấp trên lại có phần kiên dè nên không dám giao cho cô công việc nặng nhọc.

Đồng nghiệp trong phòng càng khó hiểu hơn, sao cô cảm thấy họ đang cố lấy lòng mình, cô chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng, có gì đáng để nịnh đâu chứ?

Chẳng lẽ có liên quan đến vị phó tổng kia? Nếu thật như vậy chẳng phải họ đã hiểu lầm sao?

"Ột..Ột..."

Không đợi cô nghĩ ngợi nhiều, chiếc bụng phản chủ đã đánh trống inh ỏi, Ngọc Vy nhanh chân mua bánh mì ghé vào quán nước đối diện công ty.

Lão sư bá đạo.[Full](lãng mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ