#Auth1

138 11 0
                                    

Truyện thuộc bản quyền của Đầm Lầy Auth, hàng chính chủ, đề nghị không bê đi đầm khác.

***

- Bạn gì ơi cho mình ngồi chung với. Cái thời tiết gì mà nắng mưa rủ nhau nhảy sạp, gió máy phê cần thổi loạn lên như bị cơ động đuổi vậy. Người mình dính mưa ướt hết rồi, cậu có giấy...

- Hôi.

- Hả?

- 1m.

- 1m?

- Cách xa tôi ra.

Gì đây? Tình huống gì thế này? Sihyun sau những tháng ngày miệt mài trốn tiết, ngày hôm nay thành tâm hối cải, hạ quyết tâm hoàn lương đi tìm con chữ. Rồi sao, ra đường chưa đầy 5', mây mưa từ đâu kéo cả hang ổ bầy đàn, ngang nhiên như chỗ không người, ồ ạt, xối xả trút hết, trút sạch rồi nắng lại túa ra, như một sự khẳng định đanh thép về số phận xui muốn bốc mùi của thanh niên Kim Sihyun. Những tưởng giông bão qua đi, cậu sẽ bò được đến gần với cái chữ, nhưng không. Nhìn kìa, đâu ra một tên mắt lờ đờ chù ụ một đống nơi góc lớp, đáp lại cái bản tin tóm tắt thời tiết của cậu bằng một chữ "HÔI". Ừ đúng rồi, là HÔI đấy, không đọc nhầm đâu, để đánh vần lại cho: Hờ ôi hôi. Lại còn cái gì mà 1m với cách xa ra. Ơ này khi nào xung quanh đằng ấy cắm biển "công trường đang thi công" hay thuộc ổ dịch cúm H5N1 thì hãy nhắc ông đây lùi ra xa nhé. Dính mưa thì người đượm tí mùi cũng là chuyện đương nhiên, nước hoa thiên nhiên 100% authentic không chất bảo quản, không gây kích ứng cho làn da , chưa kể mùi hương gây thương nhớ cho đồng loại, có tiền cũng không mua được nhé. Tiếc là đống lời bào chữa hùng hồn ấy chỉ lởn vởn chu du trong đầu Sihyun, và thực tại cậu đang phải đối mặt với thái độ ghét bỏ rõ ràng của một thằng con trai có đôi con mắt lim dim.

- Hì hì ngại quá bạn gì ơi. Cậu nhìn xem, cả lớp kín hết chỗ rồi, mình vừa vào lớp đã thấy ánh hào quang tóe ra từ phía này liền muốn lao tới. Cậu nói xem có phải duyên số không? Nếu đã là duyên số thì *hít hít áo* mùi hương này cũng như một tín hiệu dự báo cho tình bạn "đậm đà" của bọn mình đấy.

Không trả lời, người thanh niên nhìn đời bằng ¼ con mắt kia lẳng lặng mở balo, lưu loát đeo chiếc khẩu trang y tế, bình tĩnh gục xuống bàn, ngủ.

Thế thôi à? Giờ thì không thèm trả lời luôn. Nếu không phải hắn đã từng phun ra cái từ - mà - ai - cũng - biết - là - gì kia, có lẽ Sihyun sẽ nghĩ hắn bị khiếm thính hoặc gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp rồi. Nhưng cậu không thể chửi hắn, vì rõ ràng cậu đến sau và chuyện bốc mùi là sự thật. Thôi kệ đi, bàn tọa an toàn trên ghế là ưng cái bụng rồi, việc cần làm bây giờ chuyên tâm đi tìm con chữ.

Người ta vẫn thường nói, trời không phụ lòng người. Thế nên khi bạn vừa vượt qua xui xẻo này, ông trời sẽ bù đắp cho bạn một đống xui xẻo khác. Một kỳ có biết bao môn học, mỗi môn học có vô vàn tiết, mỗi tiết lại sắp xếp ngẫu nhiên vào 6 ngày trong tuần, mỗi ngày còn có 2 buổi sáng chiều, mỗi buổi lại được chia ra thành 4 ca, cớ sao Sihyun lại ịn cặp mông tròn xinh của mình vào đúng giờ lịch sử? 30' trôi qua, dưới tần suất phun nước miếng thành tia của giáo viên, khí thế hào hùng của những năm tháng chiến đấu dội về luẩn quẩn trong lớp học, Sihyun cảm thấy ngay lúc này nếu có khẩu súng trên lưng, nhất định cậu sẽ đem đi cầm cố lấy tiền chơi game. Ai cho cậu lương thiện? Con đường trở thành học sinh ưu tú vừa bước đã thấy muôn vàn khó khăn.

Quạt vẫn đang phành phạch quay, chim vẫn léo nhéo trên cành, giáo viên vẫn nhiệt huyết trên bục giảng, chỉ có Sihyun ngồi hếch mỏ nhàm chán đếm lông tay chờ chuông nghỉ giải lao. Lại nói, có những người không thỏa hiệp với sự bình yên, tất nhiên họ sẽ thành đối tượng dễ bị ăn đấm.

- Ê này bạn gì ơi, bạn đang ngủ hả?

- ...!!!

- Đang ngủ có nói chuyện được không? Mình chán quá

-...!!!

- Mình là Kim Sihyun, hôm nay mới đi học buổi đầu hé hé. Cậu tên gì vậy? – Sihyun cũng thấy cảm phục khả năng độc thoại của mình.

"Đây không phải là một hòn đá. Người này bị lãng tai. Người này đang ngủ say. Bình tĩnh. Bình tĩnh" – trích Kim Sihyun thôi miên bí tịch.

Có vẻ như tên này không muốn tiếp chuyện với cậu, rõ ràng hắn ta còn chưa ngủ. Chán nản quay đầu nhìn ra cửa sổ, Sihyun thực sự cảm thấy ngày hôm nay ông trời đã quá tàn nhẫn với cậu rồi.

- Yongguk. Kim Yongguk.

Sihyun giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh được đè nén sau lớp khẩu trang. "Tốt rồi, cuối cùng cũng chịu nói tiếng người".


1:1Where stories live. Discover now