Sihyun nhảy chồm chồm lên, biểu tình vặn vẹo cố gắng ọc cái đống vừa nhóp nhép ra khỏi miệng.
- Này quá đáng vừa thôi nhé Kim Yongguk. Đừng nghĩ tớ dễ dãi mà đến thức ăn chó cũng ném cho đớp >-<
- Cậu tin đó là thức ăn chó thật à?
Mặt Sihyun nghệt ra. Bị lừa à huhu bà con chòm xóm mau lại cứu giá Sihyun đi.
- Dựa vào đâu để tớ tin đó không phải đồ cho cún? – Năng lực đề cao cảnh giác của Kim Sihyun +1
- Mặt tôi rất quân tử.Con lạy tám phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy từ ông thần Đất đến ông thần Tài, con xin thỉnh hồn của các chư vị thần linh cả trên trời lẫn dưới địa ngục cho con thay mặt Kim Sihyun cùng toàn thể đồng bào hỏi rằng có phải các ngài đã quá hào phóng phân phát sự tự tin cho người đang đứng trước mặt cậu ấy không ạ?
- Cậu chắc chắn?
- Không. Đùa đấy. Chính xác là đồ cho chó.Con xin khấn y hệt như bên trên chỉ thay câu hỏi, liệu có phải các ngài đã vô tình làm rớt Kim Sihyun trong bể "vị tha", khi vớt ra chắc còn dội thêm vài gáo "dễ dãi" rồi xịt đem nung trong lò "xui xẻo" bảy bảy bốn chín ngày nên cậu ấy mới may mắn gặp được Kim Yongguk?
Bạn Kim Quân Tử trước khi ôm mèo đi còn hào phóng tặng Kim Hôi nguyên gói bánh cho chó gạch chân viết hoa in đậm xanh đỏ thơm tho. Từ lúc đó đến tận khi ra về, Sihyun vẫn chưa hết hoang mang. Trong một buổi sáng thôi, đầu tiên là cảm giác tội lỗi, phát hiện được sự thật thì thấy oan ức, đang xù lông lại được nịnh bợ cho ăn, bay dở trên tầng mây thứ tám rớt cái uỳnh xuống vũng lầy. Mà đớn đau thay, nguyên nhân chính đằng sau việc tâm trạng bay nhảy trập trùng như giá cổ phiếu của Kim Hôi chỉ thuộc về duy nhất một người tự xưng có gương mặt quân tử. Đúng vậy, là Kim Quân Tử mặt không đổi sắc thẩy cho bạn gói bánh – không – dành – cho – người. Yongguk còn ôn hòa giải thích thêm là do mua nhằm thức ăn của cún thay vì mèo, còn chưa biết xử lý sao. May quá tiện gặp cậu nên tặng miễn phí, coi như tăng tình hữu nghị. Một phút mặc niệm cho số phận bao công của Kim Sihyun chính thức bắt đầu.Tinh ý nhận ra Sihyun rầu rĩ đi bên cạnh, Seongwoo mở lòng từ bi quyết định hỏi thăm:
- Chuyện gì mà mặt trông như bị cấm xem phim con ỉn thế?
- Sao? Sao? Thằng Sihyun xem phim heo bị phát hiện hả? – Woojin đớp thính.
- Tao có bánh, hai đứa ăn không? – Hình như cách trả lời cực kỳ liên quan này đã thấy ở đâu thì phải.
- Tao không ăn tạp. – Xác nhận xác suất may mắn của Ong +100
- Luôn đi nào, tao đang đói dã man, kinh hoàng, khủng khiếp đây.
- Xòe tay ra tao đổ cho.Park Woojin cảm động lắm. Cậu tin rằng mình đã thực sự quen được đồng đội tốt. Trong lúc bản thân người ta đang tâm trạng mà vẫn sắt son nhớ đến nơi này còn có những người bạn như cậu để san sẻ miếng mồi. Woojin vừa nhai vừa rưng rưng cảm thán:
- Đáng lẽ tao phải biết mày sớm hơn Sihyun ạ TT-TT
- Ngon không?
- Không thấy vị gì cả. Nhưng nhai vui miệng lắm người anh em ạ >w<
- Ăn nữa không, tao mua thêm cho nà.Vừa vặn đứng trước cửa hàng bán đồ cho thú cưng, Sihyun ra dấu chỉ chỉ vào trong, nơi có từng bịch "bánh" xếp ngay ngắn trên kệ. Park Cảm Động giờ đã chuyển thành Park Tuột Xích, đang lấy đà trực chờ xử đẹp Kim Hôi. Bao nhiêu cảm động mới vừa nghẹn nơi cổ họng nay đã dồn nén thành cơn giận xuyên thẳng xuống đại tràng.
- Chỗ này không phong thủy lắm đâu Woojin. Trước mặt là đồn cảnh sát. – Seongwoo tốt bụng chỉ dẫn.
Woojin à nguôi giận. Sihyun cũng chỉ muốn bạn bè hoạn nạn có nhau, cùng nếm thử đắng cay ngọt bùi nơi trần gian đầy rẫy cạm bẫy thôi mà. Sihyun về nhà nhớ ngoan ngoãn xám hối trước khi đi ngủ nhé! Thương >w<
YOU ARE READING
1:1
FanfictionTruyện viết về Kim Yongguk và Kim Sihyun. Thuộc bản quyền của Đầm Lầy Auth. Viết theo cảm hứng. Đề nghị không hối thúc. Cảm ơn.