Sihyun buồn quá. Sihyun không muốn ở cạnh người năm lần bảy lượt đưa mình vào tròng nữa. Xin nhắc lại là Sihyun đang thật sự giận rồi. Cả thế giới ra mà an ủi người ta đi.
- Woojin à, Seongwoo à, tao thảm quá – Sihyun mặt mũi méo xệch lẫm chẫm lết từng bước kêu gọi tình thương nơi hai người đồng minh mà cậu hy vọng có thể tin tưởng.
- Vâng đây rồi. Xin chào quý bạn và các vị đến với chương trình "Năm phút ngã cây trong ngày". Theo tin tức mới nhất chúng tôi mới nhận được, vào hồi 08:15' ngày 08/08 theo giờ địa phương, một nam thanh niên xin được giấu tên Kim Sihyun, 18 tuổi, hiện đang là học sinh cuối cấp tại trường trung học A đã xuất sắc trả lời được câu hỏi có ngôi sao hy vọng, gây ấn tượng hoàn toàn áp đảo với toàn bộ các thí sinh cùng chơi, đem về giải thưởng gồm một chuyến du lịch miễn phí tới phòng giáo vụ không giới hạn thời gian, cùng vô số hình phạt hấp dẫn từ các nhà tài trợ. Một lần nữa, xin gửi lời chúc mừng từ tận bộ lòng đến Kim Vô Nghiệm. Chúc bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường ngã cây sau này. Park Woojin, phóng viên thường trú tại Sữa Phê Cà Chua, xin lỗi Sữa Chua Cà Phê.
Sihyun biết rồi. Không ai thương Sihyun hết. Chúng nó hùa nhau cười vào mặt Sihyun kìa. Sau giờ phút này, cậu đúc kết ra một phép toán có lẽ sẽ được đề cử cho giải Nobel năm nay: Phương trình Kim Sihyun cộng, trừ, nhân, chia,... với May Mắn đều ra kết quả Vô Nghiệm.
- Seongwoo à, nếu tao khâu mỏ thằng Woojin lại, chiếu theo luật thì bỏ tù mấy năm nhỉ?
Ong Seongwoo nãy giờ vẫn lặng lẽ, tao nhã lật giở từng trang tạp chí, nghiêm túc nghiên cứu các mẫu undercut mới nhất để thực hành trên em cún ở nhà. Nghe Sihyun hỏi, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Mày không có năng khiếu khâu vá, nhìn chắc sẽ mất thẩm mỹ lắm. Tốt nhất là khiến nó thực vật.
- Từ tầng 2 hay tầng 3 thì hoàn hảo đây? – Sihyun thật sự đang rất đắn đo.
- Cứ thử tầng 2 trước đi. Nếu thất bại thì tầng 3 là đáp án cuối cùng của tao.
Học sinh B đi ngang qua, ánh nhìn đầy cảm thông khẽ vỗ vai Woojin:
- Người ta nói rồi, phải biết chọn bạn mà chơi.
- ...
Giờ giải lao cứ thế trôi qua, nỗi buồn của Sihyun không những không giảm đi, nhờ ơn Woojin còn tăng lên gấp bội. Nhấc hai cánh mông nặng nề về chỗ ngồi, Kim Yongguk lại không thấy đâu. Hừ. Tốt lắm. Đi đi, đừng có lởn vởn trước mặt Kim Sihyun đây để ông tăng xông máu nữa.
- Ăn bánh không?
Câu này nghe quen quá. Quay đầu sang bên cạnh, thấy tên đáng ghét kia đang chìa ra gói bánh thơm lừng.
- Lại nữa à. Lần này là bánh hết hạn? Hay nó không hợp khẩu vị với mèo nhà cậu đây?
- Đúng là bánh này không phải gu của Tolbi – Yongguk xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
- Hừ... còn lâu tớ mới thèm cơm thừa canh cặn của con mèo Thô Bi gì gì đó nhé.
- Nhưng tôi không mua cho nó. Cái này mua riêng cho cậu.
Hừ hừ còn lâu mới thèm đồ mua riêng cho tôi nhé >"< Ơ ơ từ từ khoan đã, slow motion cảnh này cho Sihyun với. Lần này không phải thức ăn cho chó, không phải đồ hết hạn, cũng không phải loại không hợp khẩu vị Thô Bi gì gì kia mới đẩy cho cậu. Lần này là mua mới nhé. Là mua riêng cho mình Sihyun nhé. Chỉ vì một câu nói mà giận dỗi gì theo chim đi làm tổ hết rồi.
- Đừng tưởng có cái bánh bé tẹo này có thể bù đắp được giông bão phía trước đang chờ đón tớ - Sihyun cẩn thận suy nghĩ đưa ra quyết định cuối cùng – Tớ thế này ít nhất cũng phải... 3 cái bánh.
Đề nghị mọi người nghiêm túc, không ai được cười Sihyun. Nhưng lần đầu tiên, có lẽ do sự đáng yêu không kiểm soát được của người trước mặt mà Kim Yongguk bật cười. Tệ quá, Kim Quân Tử cười rồi thì người ta sẽ biến thành Kim Ngẩn Ngơ. Ngẩn ngơ cho đến tận khi có giọng nói phá tan bầu không khí:
- 3 cái không phải sức ăn của lợn sao?
YOU ARE READING
1:1
FanfictionTruyện viết về Kim Yongguk và Kim Sihyun. Thuộc bản quyền của Đầm Lầy Auth. Viết theo cảm hứng. Đề nghị không hối thúc. Cảm ơn.