Hết buổi, trong khi Woojin và Seungwu ngúng nguẩy khoác tay nhau dông thẳng về nhà, thì nơi mái trường mến yêu còn sót lại Kim Sihyun một mình gặm nhấm nỗi đau lê lết tới phòng giáo vụ. Nếu được so sánh khả năng nhả chữ thần sầu của người giáo viên nhân dân đang đứng trước mặt Sihyun lúc này đây, có lẽ nó cũng phải ngang tốc độ xả đạn khẩu AK-47 Inferno trong game cậu hay chơi. Trong nửa tiếng đồng hồ, thầy giáo khi thì khí thế bừng bừng giảng giải về nội quy trường học, khi lại lặng lẽ sâu lắng nhắc nhở đạo làm trò, không quên tạc lên bức tranh tương lai đất nước sau này - khi những thanh niên ý thức vặn vẹo điển hình như cậu làm chủ. Nghĩ thôi cũng thấy tăm tối tràn trề. Chỉ cho đến khi âm thanh dạ dày réo rắt biểu tình đình công, cậu mới thả về với tự nhiên. Sống rồi!
***
- A hế lô Kim Sihyun. Ra tù rồi hả bạn yêu?
- Sáng ra mày đã thích nhai răng thay cơm phải không Park Woojin? - Sihyun phải kiềm chế, kiềm chế.
- Chúng mày có thôi đi không. Đừng để tao phải gọi người ở sở thú đến xích cổ hai đứa lại.
- Xóe. Trong lúc Kim Sihyun đáng thương này điêu đứng vướng vào vòng lao lý thì xin hỏi Park Woojin và Ong Seongwu, hai bạn thân mến khi đó đã ở đâu và làm gì? Chẳng phải là thướt tha lướt qua mình rồi chạy vù vù về với vòng tay thầy u sao? Rầu quá mà. Giờ chỉ khẽ ước thầm có ai đó tốt bụng bày ra trước mặt mấy bịch snack, vài cái đĩa game gần đây hay nhắc thì may ra mới hết buồn được. Mình biết là mình ước thì chỉ ước thế thôi chứ quanh mình toàn người xấu xa, chắc không ai chịu hiện thực hóa giấc mơ của mình đâu, hai bạn nhỉ?
Woojin, Seongwoo: ...!
Tên Kim Sihyun này khá lắm. Giờ còn biết mặt dày quay ra ăn vạ. Nhưng mà hai đứa cậu đâu có công cán gì trong hành trình tìm về phòng giáo vụ của nó?
- Mà khoan, hôm qua là mày bị thần ngu nhập hay gì mà tự nhiên đứng dậy trả lời một câu rất lan quyên thế?
- Trời trời nhắc đến mà tao ức đến tận cổ nà. Nhờ thánh ân của người tên Kim Yongguk mà tao đã xuất sắc ghi bàn đó.
- Kim Yongguk? Thằng ngồi cạnh mày đó hả? Nó hơi...ít nói nhỉ?
Cơ hội trời ban đây rồi. Dễ gì có dịp nói xấu Kim Yongguk. Uất ức bao lâu nay Sihyun phải chịu đựng dồn nén thành những câu PR thơm lừng trên từng cây số.
- Chúng mày không ngồi cạnh nên chắc không biết, Kim Yongguk tên này bị viêm cánh đó. Mùi quá trời mùi. Chồi chồi còn nữa, biết sao kiệm lời không? Hôi mồm, hôi mồm. Trời ơi nếu không phải tao vi hành tới lớp chậm vài hôm hết chỗ thì cũng không cố gắng chịu đựng mà ngồi ở đó đâu. Chưa kể còn có sở thích ăn tranh đồ với thú cưng. Gói bánh hôm bữa tao cho thằng Woojin nếm thử là tên đó cho nhưng tao sáng dạ bẩm sinh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên...không ăn. Haha thằng Woojin ngu mới ăn thôi.
Ong Seongwu đột nhiên khẽ nhếch môi cười, hùa theo Kim Sihyun đang hăng say kể lể:
- Ồ thế hả? Còn gì nữa không?
- Còn nữa chứ. Chưa kể tính ghen ăn tức ở. Ngồi cạnh biết tao thiên bẩm thông minh, câu hỏi hôm qua chỉ vì vài phút lơ đễnh nên mới không nghe rõ. Thấy tao rơi vào bẫy địch không những không ra tay tương trợ mà còn xì đểu linh tinh, hại tao mới đầu năm đầu tháng đã dính boom hẻo thảm. Tao thật muốn vái trời khấn đất cho quỷ tha ma bắt tên Kim Yongguk đó treo ngược cành cây, phơi nắng hong gió đủ ngày đủ tháng đem chưng mắm trộn cơm ăn. Hừm hừm.
Im lặng. Cành cây bên đường im lặng. Park Woojin đang nghệt mặt ra cũng im lặng. Kim Sihyun sau khi rủa xả người ta cũng im lặng. Chỉ có Ong Seongwu đủ dũng khí phá ra cười.
Từ từ đã, còn có tiếng vỗ tay. Khoan thai chậm rãi một nhịp, hai nhịp đều đều sau lưng. Còi báo cháy trong đầu Sihyun đang léo nhéo rối rít.
- Bánh hôm qua còn chưa tiêu hóa hết phải không?
Quay đầu lại. Haha biết ngay mà. Đời Sihyun chưa bao giờ hết thảm. Bình tĩnh, phải thật hiên ngang, không được lùi bước. Não ơi nghĩ đi. Trả lời đanh thép vào. Cứu Sihyun đi.
- Đâu có. Sáng nay tớ đi ị hết ời.
Đanh thép vào...Đanh thép vào. Văng vẳng đâu đây tiếng lòng Sihyun vỡ vụn. Bao giờ cậu mới hết kiếp đen?
YOU ARE READING
1:1
FanfictionTruyện viết về Kim Yongguk và Kim Sihyun. Thuộc bản quyền của Đầm Lầy Auth. Viết theo cảm hứng. Đề nghị không hối thúc. Cảm ơn.