- Hôm qua cậu trốn học hả?
- Không.
- Ơ nhưng sau giờ nghỉ giải lao tớ đâu thấy cậu nữa?
- Tôi không định nghỉ. Nhưng bị ép buộc...
- Ép buộc? Ép buộc phải trốn học ấy hả? Ai? Ai ép buộc cậu?
- Cậu.
- Tớ? @@ Ơ này đừng điêu. Tớ hay trốn học thật đấy nhưng chỉ phạm tội một mình chứ chưa dụ dỗ ai chung tay lầm đường lạc lối bao giờ nhé.
- Tôi không chịu được hôi.
-...
Giờ thì Sihyun biết, cách nhanh nhất để ôm nhục vào thân chính là nói chuyện với Kim Yongguk. Lởn vởn trong đầu Sihyun là cảnh tượng cậu mặc bộ đồ tù nhân, tay mang còng số 8, đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án:
"Bị cáo Kim Sihyun, 18 tuổi, học sinh trường trung học A, phạm tội danh cố ý gây ô nhiễm không khí bằng mùi cơ thể, làm tử vong ý chí học tập của nạn nhân Kim Yongguk - chủ nhân tương lai của đất nước, khiến nạn nhân phải bỏ học, dẫn đến hổng kiến thức, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế đất nước sau này. Nay, chiếu theo khoản a, điều 101 Bộ luật Nhảm Nhí, Tòa tuyên án bị cáo Kim Sihyun từ 7:08 a.m ngày 03/08/20xx sẽ trở thành nô lệ của ông Kim Yongguk, phải tuyệt đối nghe theo mọi sự sai khiến mà không được phản kháng của ông Kim Yongguk. Bị cáo không được quyền kháng cáo. Thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiền tòa. Cộp...Cộp"
Hỏng rồi, hỏng rồi. Phải làm sao đây? Ai cứu tôi với Kim Sihyun đau khổ dãy dụa trong màn kịch mình tự huyễn hoặc.
Kim Yongguk ngồi bên cạnh, lặng lẽ thưởng thức những biến hóa đặc sắc trên mặt Sihyun, hết trắng lại chuyển sang xanh. Cuối cùng, thương hại lên tiếng kéo cậu về với thực tại:
- Nay không hôi nữa nhỉ?
- A ha, tớ khẳng định ngày nào tớ cũng tắm, gội đầu thì ờm...cũng chỉ 2 ngày là lâu nhất. Bảo đảm tuyệt đối sạch sẽ thơm tho theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Hôm qua có xíu xíu mùi chẳng qua do nước mưa chúng nó không tắm, định hãm hại công dân lương thiện là tớ thôi. Thề có hai con chim đang dỏng mỏ ngoài kia, tớ mà hôi thì chắc chắn hai chúng nó sẽ ngã cây ngay lập tức.
Nhìn cách Sihyun chứng minh trong sạch, người ta có cảm giác cậu chỉ hận không moi hết lòng phèo ra để minh giám cho vấn đề bản thân tuyệt đối vệ sinh. Lại nói, hình như ông trời có đeo trợ thính đã nghe thấy tiếng lòng vang vọng của Sihyun, đôi chim trời đánh kia không hiểu tối qua thức khuya tâm sự hay gì, đang yên đang lành ngã lộn cổ khỏi cành cây.
Đoàng! Nghe đâu đây có tiếng trái tim ai đó vỡ vụn. Nỗi oan này hỏi có ai thấu.
Kim Yongguk chỉ lặng lẽ xích mông cách xa Sihyun một chút. Khỏi cần mở miệng, Kim Sihyun K.O
Dặt dẹo suốt hai tiết đầu, Sihyun cố gắng chuộc lỗi bằng cách an ổn ngồi một chỗ không làm phiến Yongguk.Nhưng đến giờ giải lao, thấy người kia ra khỏi chỗ, Sihyun liền lấm lét lẫm chẫm bò theo sau. Yongguk đi vòng ra sau tòa nhà chính, qua vườn hoa rẽ trái đến một khoảng đất trống phía sau nhà thể chất. Sihyun bất ngờ thấy Yongguk gọi ai đó. Không biết từ đâu một con mèo đen khoang trắng lũn cũn chui ra, meo meo hướng hắn kêu lên vài tiếng. Lần đầu tiên cậu được chứng kiến nét mặt ôn hòa trên gương mặt thủy chung một biểu tình kia. Có chút sủng nịnh, cưng chiều, cũng có chút... Ơ khoan đã, trọng điểm không phải ở chỗ đó. Kim Hôi nhảy ra khỏi chỗ lấp như bắt gian tại trận:
- Thì ra cậu trốn học để chơi với mèo. Cái gì mà không chịu được hôi, cái gì mà tại tớ chứ
- Ăn bánh không?
- Ăn.
Mặc dù hơi bất ngờ về việc đánh trống lảng trốn tội của Yongguk, nhưng nghe tới đồ ăn, tức giận gì cũng vứt sau đầu. Yongguk kêu Sihyun xòe tay ra, đổ ra tay cậu một nắm các loại bánh hình thù tròn méo màu sắc đủ cả. Sihyun ăn thử một miếng... ừm, mùi rõ thơm nhưng vị hơi sai sai nhỉ?
- Ngon không?
- Thơm lắm. Nhưng vị này tớ chưa ăn bao giờ. Đây là gì thế?
- À, thức ăn của chó.
YOU ARE READING
1:1
FanfictionTruyện viết về Kim Yongguk và Kim Sihyun. Thuộc bản quyền của Đầm Lầy Auth. Viết theo cảm hứng. Đề nghị không hối thúc. Cảm ơn.