- Thằng Woojin dính bả rồi. - Seongwoo nhẹ nhàng thả rơi tin tức chào ngày mới.
- Chiếu theo tập tính loài ăn tạp, giờ mới đớp là hơi muộn đấy. Mà nó thích ai?
- Ahn Hyeongseob lớp bên đó.
- Trông thế nào?
- Ngắn gọn thôi: Ngọt nước.
Gạ mãi Woojin mới kể, thấy Hyeongseob từ xa là tim đã popping bùm bụp, tay chân lòng thòng cuống quýt, lòng phèo cứ loạn mề hết cả lên. Chỉ định mời người ta đi uống nước tâm sự tuổi hồng nhưng hít lên thở xuống tập ba tỷ lần vẫn lắp bắp: "Bạn ơi đi cà chua sữa phê với mình nhé" có chết không. Woojin không biết Hyeongseob là thần thánh phương nào cả ngày cứ lởn vởn chiếm trọn suy nghĩ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người ta thôi.
Chỉ nghĩ đến người ta à? Ting! Trong đầu Sihyun lập tức nhảy số đến gương mặt đờ đẫn suốt bốn mùa của ai kia. Ơ kìa người đâu vô duyên, không thèm gõ cửa mà ở đâu xông ra chui vào tâm trí người ta thế. Sihyun còn chưa cho phép mà. Cậu phải báo cảnh sát. Này nhé, người gì mà cả năm bốn mùa mắt mũi lờ đờ, chưa kể miệng lưỡi phũ phàng, tâm địa gian trá lừa cậu năm lần bảy lượt. Còn nữa, mọi người cứ nghĩ đi, mấy anh tài tử diễn viên 360 độ không góc chết vẫn thường thấy trên tivi ấy mà, nếu giờ để họ thị sát đời bằng cặp mắt đờ đẫn kia thì thử hỏi 360 độ có chết hết cả một vòng không?
Sihyun chống cằm cố gắng moi móc từng nanomet khuyết điểm của Yongguk ra sỉ nhục rồi vô thức hí hí cười thành tiếng. Cậu giật mình, thảng thốt nhận ra trọng điểm của vấn đề. Chuông báo động trong bộ lòng cậu đang rú lên ầm ĩ. Sihyun ơi, mày tèo rồi.
Nhưng mà khoan, còn một chuyện quan trọng nữa, hiện giờ Sihyun đang – ngồi – trong – lớp – học. Sihyun vừa mới cười. Trong bối cảnh tĩnh lặng của lớp học, tiếng cười của cậu có vẻ đủ lớn để thành công lôi kéo sự chú ý của giáo viên
- Mời bạn nam ngồi thứ hai bàn cuối từ cửa vào đứng dậy trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra.
Haha thôi xong rồi. Từ khi nhận được cấp báo về chuyện Woojin đến tuổi cập kê, Sihyun hoàn toàn vô thức đắm chìm trong suy nghĩ bản thân. Nói trắng ra là cậu còn chẳng rõ mình đang ngồi trong giờ học gì. Thầy giáo này chưa gặp lần nào. Bảng không có chữ. Sách cũng chưa thèm lôi ra. Hỏng rồi hỏng rồi. Níu kéo tia hy vọng cuối cùng, Sihyun hướng đôi mắt long lanh, khẩn thiết xin chút cứu viện từ phía Yongguk. Kim Quân Tử lười biếng nhìn lại cậu. Cuối cùng chậm chạp thả ra vài chữ:
- Vô nghiệm.
Được cứu rồi. Giờ xin tuyên bố, cậu là Kim Tự Tin, dõng dạc trả lời:
- Dạ thưa thầy, kết quả là vô nghiệm ạ.
-...
- Uchuchu hahaha ( x n lần vì lười viết )
Sao cả lớp lại cười? Còn nữa, sao cả lớp cười mà thầy lại không cười? Ai giải thích cho Sihyun chuyện gì đang diễn ra với?
- Cuối giờ lên phòng giáo vụ gặp tôi.
Gì nữa đây, gì nữa đây? Mặt Sihyun méo xệch. Liếc sang nhìn Yongguk vẫn còn thấy nhàn nhạt dư âm nụ cười nơi khóe miệng. Bạn bàn trên quay xuống, ngưỡng mộ cảm thán:
- Dũng cảm thật đấy người anh em. Respect.
- Ơ ơ khoan đã. Thầy vừa hỏi gì thế cậu ơi? TT-TT
- Cậu trả lời tự tin thế mà còn phải hỏi lại hả? "Thành quả cuộc vận động chống lại tiêu cực trong thi cử của nước ta trong những năm gần đây." chứ còn gì nữa.
Có ai nghe thấy tiếng tim Sihyun vỡ loảng xoảng đâu đây không? Sihyun vừa trả lời "vô nghiệm" kìa. Ai cứu Sihyun với TT-TT
- Cậu cố tình nhắc sai cho tớ?
- Tôi chưa từng đảm bảo mình nói đúng.
- Nhưng câu trả lời hoàn toàn không liên quan. – Sihyun từng chắc mẩm đó là giờ toán mà.
- À. Vui miệng thì nói thôi.
:minor-VT
YOU ARE READING
1:1
FanfictionTruyện viết về Kim Yongguk và Kim Sihyun. Thuộc bản quyền của Đầm Lầy Auth. Viết theo cảm hứng. Đề nghị không hối thúc. Cảm ơn.