chap 1: Cuộc sống bên mẹ

301 6 1
                                    

         ~❤ Châu Đoan ❤~
Truyện : Mạnh mẽ chiếm đoạt : Tổng tài bá đạo.
Chap 1:
----::::----
.

Cuộc sống an nhiên nhất là được sống bên người mình thương yêu.

.

_____________

Bầu trời ngày hôm nay đẹp lắm đúng không?  Lòng người cũng đẹp tựa như vậy đúng chứ?...
Chắc là vậy.
-  Biết sống an phận một chút đi ,CỐ THIÊN DI !
Sau khi nghe được câu nói này .thì Thiên Di cũng  đã dần nói cho bản thân mình hiểu rõ. Lòng người vốn vĩ thật sự không đẹp tựa như mây trời như bấy giờ cô từng nghĩ.
Bản thân Thiên Di cũng chưa từng làm gì sai. Sao lại bị lòng người nghi hoặc. Thật sự là vì sao chứ?
.
Có lẽ trên đời này, chỉ có duy nhất mẹ là đem hết tâm can mà yêu thương Thiên Di cô hết lòng.
.
.
.

- Thiên Di , con sao vậy. ?
Thấy cô con gái ngồi trước bàn ăn đã một lúc lâu . Nhưng một chút đồ ăn ở trước mặt cũng không hề đụng vào. Gương mặt lại trở nên thất thần như vậy. Mẹ Thiên Di với vẻ mặt hiền hậu,  giọng nói trầm ấm gọi cô.

Gương mặt xinh đẹp thất thần của  Thiên Di vì mẹ gọi mà lại bất giác ngừng lại những dòng suy nghĩ miên man . Những chuyện không tốt đã xảy ra với mình. Thiên Di vì không muốn mẹ lo lắng nên không kể ra. Bản thân cô hiểu rõ mẹ hơn bất kì ai hết ,mẹ đã quá cực khổ rồi .Nên tuyệt đối không thể để mẹ vì cô mà phải buồn lòng hơn nữa. Gần hơn nửa đời người mẹ đã phải vất vã, cực khổ đủ bề để chăm sóc cho Thiên Di , nuôi cô lớn lên .Mẹ luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô bằng tất cả sức lực yếu ớt của một bà mẹ đơn thân.nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng cho Thiên Di con gái của mẹ có được cuộc sống tốt nhất. Cô rất hiểu nỗi lòng này của mẹ. Dù mẹ chưa từng nói ra dù chỉ là một từ than thở nào cả . mẹ vẫn luôn cứ như vậy luôn vun vén tâm tư của mình ,không muốn để cho Thiên Di cô hay biết. Vì đơn giản là sợ cô phải lo lắng.
   Từ nhỏ bên cạnh Thiên Di chỉ có một mình mẹ . Ba cô không biết đã mất hay đã đi đâu. Lúc nhỏ, cô thường hay bị bạn bè mình trêu trọc rất nhiều lần .
" không có Ba sao""Đồ không có Ba, haahaha" "Ba mày là ai vậy hả? " " thật tội nghiệp " .những lời nói đó, trong kí ức của Thiên Di vẫn mãi là những điều không tốt đẹp .
    Lúc đó vì còn rất nhỏ,  nên Thiên Di cũng không nhận thức được tất cả mọi chuyện. Cứ mỗi lần có bạn học châm chọc hay hỏi về ba cô. Là cô cứ về nhà khóc rất nhiều lần, còn nhiều lúc bực tức mà hỏi mẹ ,ba cô là ai. Cô đâu hề hay biết lúc đó mẹ cô không biết phải trả lời cô ra sao.Lòng cũng vì thương cô mà mẹ vô cùng đau đớn . Lúc đó, cô cũng không hề hay biết .vì còn quá nhỏ mà thiếu đi sự yêu thương. Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu đi một người ba bên cạnh thực sự là một thiệt thòi quá lớn.
   Mãi đến sau này ngày càng lớn, Thiên Di cũng dần quen với cuộc sống không có một người ba của mình . Không còn hỏi mẹ về ba mình nữa. Cô cũng chưa từng biết ba mình là ai.cứ vậy trôi qua rất nhiều năm, cuộc sống dần trở nên ổn định và yên bình với hai mẹ con Thiên Di.
.
.
.
Mãi đến sau này sinh nhật năm Thiên Di 15  tuổi,  mẹ vì biết cô luôn để nỗi lòng về một người ba trong tâm. Nên không muốn giấu cô nữa.
Hình ảnh mẹ Thiên Di ngày hôm đó vẫn mãi luôn khắc sâu trong tâm trí của cô.
Lúc đó, mẹ ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói với cô.
" Thiên Di , mẹ xin lỗi con. Vì lại không cho con được một gia đình hoàn hảo như bao đứa trẻ khác .  ba con... Ông ấy.. Vẫn còn sống. Nhưng, mẹ lại không biết ông ấy đang ở đâu. Xin lỗi con Thiên Di.
Lúc mẹ biết mình mang thai con, thì ông ấy đã lặp gia đình. Ba con không hề biết về sự tồn tại của con. Sau đó một thời gian, ông ấy chuyển nhà đi. Từ lúc đó đến bây giờ mẹ cũng không gặp lại được ông ấy. Mẹ xin lỗi "
Trong giọng nói của mẹ lúc đó là sự nghẹn ngào mãnh liệt . Thiên Di cũng không muốn hỏi thêm điều gì về ba cô. Cô không muốn mẹ mình phải khó xử.
Đối với ba cô không hề có ác cảm nào. Chỉ là vì ba không hề biết về sự tồn tại của cô mà thôi! .
...
Thiên Di  vừa kết thúc hồi tưởng. Thì đã thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ nhìn về phía mình đầy dò xét.
Sợ mẹ lo lắng, nên cô cố gắng nở nụ cười  tươi nhất  mà trả lời.
- Mẹ, con không sao mà!
- Con thật là không sao chứ ?. Nếu có xảy ra chuyện gì thì con cũng không được dấu mẹ .con nhớ rõ chưa Thiên Di .
Thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy,  cô cười tươi một cái. Rồi nói với giọng điệu nũng nịu.
- Mẹ này!  Con không sao mà. Hihi bây giờ con 17 tuổi rồi. Cũng đã lớn hơn rồi. Cũng phải có nhiều chuyện cần suy nghĩ hơn chứ! ^^
- Thiên Di con bé này. Đúng con gái mẹ lớn thật rồi. Cũng trở nên xinh đẹp hơn rồi.Dù là chuyện gì cũng được. Nhưng cũng không được lơ là việc học nhé con!
Thấy cô con gái nhỏ Thiên Di của mình thực sự đang không có tâm sự nào, đang rất vui vẻ . Nên mẹ cô cũng nhẹ lòng mà thở phào một cách nhẹ nhõm.
- Không có chuyện gì thì tốt rồi! Thiên Di Con phải chăm chỉ mà học nha con . Còn chuyện trai gái gì đó mẹ sẽ không quản .(tgiả: đây đích thị là bà mẹ của năm ^^)
- Dạ, con gái biết rồi. Con chỉ ở như vậy với mẹ thôi!
- Con bé này thật dẻo miệng. Ăn nhanh đi học đi con, không trễ bây giờ .
- Dạ.

....

Khoảng 15 phút sau.
- Mẹ, con đi học nha!
- Con chưa ăn hết mà!
- Con no rồi!  Con đi đây. 
Vừa đứng dậy lấy cặp xong chuẩn bị đi , Thiên Di quay sang mẹ hôn " chụt "mẹ cô một cái rồi mới đi. Sáng nào trước khi đi học Thiên Di cũng làm như vậy.
- Mẹ, con đi đây nhé!
Nói chưa hết lời Thiên Di đã đi khuất tầm mắt. Chỉ kịp để lại bóng dáng nhỏ bé ngày một mờ dần.
- Con bé này, thật là...
.
.
.
____________
    CỐ THIÊN Di là một học sinh có thành tích học tập vô cùng tốt. Về mọi mặt đều tốt, chỉ có tích cách lạnh lùng ,khó hiểu của cô khiến cho người khác cảm thấy cô vô cùng khó gần . Ngoài tính cách lạnh lùng hơi kì dị ra , thì mọi mặt của Thiên Di đều gần như hoàn mĩ .
Thiên Di học giỏi, lại vô cùng tốt bụng,tuy có chút trầm tính . Cô cũng vô tình trở thành một hoa khôi của trường. Đây có lẽ điều đương nhiên .Vì với làn da trắng mịn màng, gương mặt với mĩ quan sắc xảo,  đẹp tựa như thiên thần. Nhưng hơn hết điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt Thiên Di vẫn là đôi mắt với đồng tử màu xanh ngọc bích. Đôi mắt cô có thể vô tình làm cho người khác say đắm mà khắc ghi ngay từ lần đầu chạm mặt.
Đó là một sự cuốn hút lạ thường mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Nhưng đôi mắt Thiên Di cô lúc nào cũng ánh lên sự lạnh lùng . Làm cho người khác cảm thấy rất khó hiểu. Một đôi mắt đẹp như vậy, tại sao lại lãnh băng như thế kia chứ ...
    Mẹ cô không hề có đôi mắt màu xanh như thế này, có lẽ đôi mắt này là đặc điểm duy nhất cô giống người ba của cô. Người mà thậm chí cô cũng không hề biết mặt. Dù chỉ là một lần. Ánh mắt lạnh này của cô có phải là vì giống ba cô không?
Thiên Di đã hơn một lần tự đặt ra những câu hỏi như vậy cho bản thân mình. Cô cũng nhiều lần tự trả lời  có lẽ là vậy. Sau mỗi lần, cô tự hỏi mình như vậy. Thì chỉ biết tự mình cười nhạt một cái mà thôi.
.
.
.
Trên đường đến trường, Thiên Di vẫn không thôi suy nghĩ  . Bây giờ đang là mùa Thu nên thời tiết trở nên rất dễ chịu. Sự mát mẻ này, làm cho tâm tình cô có phần tốt hơn nhiều. Nhưng, nhớ lại những chuyện vừa xảy qua ngày hôm qua. Tâm tư vì thế mà trở nên tệ hơn một phần.
Thiên Di xinh đẹp như thế. Nên số người muốn yêu thương ,theo đuổi cô cũng không ít. Nhưng cô không mấy bận tâm , mặc kệ cho họ có làm gì cô cũng không để tâm. Với cô mẹ là quan trọng nhất. Mẹ lại muốn cô học hành chăm chỉ. Cô không muốn lơ là việc học của bản thân vì  không thể làm cho mẹ thất vọng được. Cô không thích đám nam nhân đó thì chỉ còn cách từ chối .
    Vì tính cách lạnh lùng, ít nói của cô mà không biết bao nhiêu chàng trai đã phải từ bỏ ý định.
Trong khi Nam nhân trong trường thì dành tình cảm cho cô nhiều như vậy. Thì đám nữ nhân lại hoàn toàn trái ngược. Trong số họ không một ai thích cô.
    Vì không thích Thiên Di nên những nữ nhân ở trường vẫn hay thường xuyên kiếm chuyện với cô. Nhưng, nhiều lần như vậy điều có những bạn nam ngăn cản.
Nhưng ngày hôm qua sau khi tan học, bọn họ không biết ở đâu chặn được Thiên Di. Bảo cô phải biết an phận.
Cô rốt cuộc đã không an phận khi nào chứ...
Nhưng không sao cả, Thiên Di không phải người sống thích bận tâm . Cô cứ muốn bản thân mình mãi như là đứa trẻ bên cạnh mẹ mà có cuộc sống an nhiên.
.
.
.
Cố Thiên Di mãi không biết được cuộc sống của cô. Sau này, khi số mệnh sắp đặt cho cô gặp được anh đã không chỉ còn những bình yên...
.
  Nhưng hôm nay tâm tình cô vẫn như vậy. Rất nhẹ nhàng,  tựa như mây trời trôi . Mãi xanh ngát như bầu trời của ngày hôm ấy .

----***----
Chuyện mới mong mọi người urnh hộ nha! 




Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt : TỔNG TÀI BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ