CHAP 3: BIẾN CỐ NGÀY TRƯỚC

109 3 0
                                    

        ~❤ Châu Đoan ❤~
Truyện : Mạnh mẽ chiếm đoạt :Tổng tài bá đạo.
Chap 3: Biến cố ngày trước.

----:::----
.

Nếu bản thân trưởng thành, nhất định không được tuỳ tiện thể hiện cảm xúc ngoài mặt nữa.
.
_____________

Đã trải qua khoảng gian lâu như vậy . Cái tên Hạo Nhiên cũng phai mờ theo năm tháng. Hôm nay mẹ Thiên Di vì vô tình mà nhắc đến. Trái tim cô không khỏi nhói lên từng hồi một. Từng đoạn kí ức được cô chôn giấu từ lâu như không ngừng hiện lên trong đầu của Thiên Di.
.
.
.
-----------
Từ nhỏ Thiên Di đã hoàn toàn không có bạn bè. Khái niệm về một cuộc sống vui vẻ bên bạn bè dường như không hề tồn tại.
...
Năm Thiên Di vừa tròn 8 tuổi, mẹ Cô vì muốn lo cho việc học của Thiên Di sau này. Nên mới chuyển đến thành phố xa lạ này.

Lúc mới đến, Thiên Di hoàn toàn không thích giao tiếp với bạn bè ở trường học. Tính cách ít nói của Thiên Di càng khiến cho những đứa trẻ cùng lứa tuổi không thích chơi cùng cô. Mẹ Thiên Di dù đã dùng mọi cách để khiến cô có thể trở nên hoạt bát hơn để hoà đồng với bạn bè. Thì cũng không có tác dụng nào.
...
Thiên Di vốn đã quen với cuộc sống không có bạn bè. Chuyện vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác cũng quá xa vời .
Nhưng, đến khi gặp cậu bé tên Hạo Nhiên của năm đó. Thiên Di lại có thể dễ dàng trở thành một cô bé hoạt bát vui vẻ.
...
Đã kết thúc giờ học, cô bé với gương mặt phúng phính đáng yêu ngồi trên trước xích đu đang đợi mẹ đến đón. Có mốt Cậu bé trai cũng vô cùng đáng yêu đứng ngay bên cạnh. trên tay cậu cầm cây kẹo bông màu hồng phấn ,trong vô cùng ngon và đẹp mắt. Cậu bé không hề có chút e ngại mà bước ngay đến đưa cây kẹo quơ quơ trước mặt cô bé nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu mặt không hề ngước lên - chính là Thiên Di.
Thiên Di vì bất ngờ mà ngước đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu lên nhìn cậu bé trước mặt mình. Mi mắt có chút xao động vì hơi kinh ngạc. Cậu bé trước mặt cười đến híp cả mi mắt, gãi gãi lên chiếc đầu nhỏ vài cái. Tay cầm kẹo vẫn đưa về phía Thiên Di.
- Cho cậu nè!
Thiên Di sau câu nói của cậu bé trước mặt. Vẫn không phản ứng.
Cậu bé cười nói tiếp.
- Mình tên Tần Hạo Nhiên .cậu gọi mình là Hạo Nhiên được rồi. Cây kẹo này cho cậu đó!
Khi cậu bé nói đến đây ,cô bé nhỏ Thiên Di mới nén giọng trả lời. Cô bé này, vốn không quen với việc tiếp xúc với người khác.
- Cho mình sao?
- Ừmh, đúng vậy. Mình cho cậu đó!Chúng ta làm bạn nhé!.mình là Hạo Nhiên. cậu tên gì ?
Hạo Nhiên đây là người bạn đầu tiên chủ động đến nói chuyện với Thiên Di.
- Mình tên Thiên Di.
- Thiên Di sao.. Chúng ta là bạn nhé!
- à... Nhưng..
- Thiên Di hay cho mình ăn chung với nhé!
- À.. Ừa
Sau lần "vô tình " gặp đó, Hạo Nhiên lúc nào cũng tìm Thiên Di để làm bạn. Họ cũng trở nên thân thiết hơn.Luôn cùng nhau học chung lớp, cùng nhau học. Đi đâu cũng có nhau. Thỉnh thoảng, Thên Di còn dẫn Hạo Nhiêm về nhà dùng cơm mẹ cô nấu. Mẹ Thiên Di vì biết con gái có bạn bè lại có thể hoạt bát như bao đứa trẻ khác thì rất vui.
...
Năm Thiên Di 10 tuổi.
- Thiên Di, cậu xem cái này giải sao? ,cậu hình như giải sai rồi.
- à, đúng nhỉ!. Mình sửa lại. ^^
- Đúng là Thiên Di ngốc mà!
- Nè, Hạo Nhiên. Cậu là đang muốn chết hả?
- Haha, muốn chết đó!
- Nè, đứng lại cho mình....
.
.
.
...
---------
- Nè, Thiên Di cho cậu coi cái bánh này nè ngon không?
- Trông ngon quá!
- Cho Thiên Di đó!
- Thật sao? Cám ơn Hạo Nhiên cậu nha!
- Cám ơn vậy thôi à.
- Ừa .
- Tối nay mời mình về ăn cơm với bác gái đi.
- Hả?
Thiên Di trong đáy mắt có chút xao động vì lời nói lúc nãy của Hạo Nhiên.
- Lâu rồi mình không ăn cơm do bác gái nấu rồi!. Không nói nhiều, tối nay mình sẽ ăn cơm nhà cậu.
- Nè, Hạo Nhiên cậu...
Thiên Di chưa kịp nói hết lời đã bị Hạo Nhiên "thuận tay " đưa luôn cái bánh vào khoang miệng.
- Thiên Di cậu. Lo ăn đi!
- Ừa...

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt : TỔNG TÀI BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ