chap 2: Công việc làm thêm

156 4 0
                                    

~❤Châu Đoan ❤~
Truyện :Mạnh mẽ chiếm đoạt : Tổng tài bá đạo
Chap 2:Công việc làm thêm .

----:::----

Suy nghĩ tràn ngập trong đầu Thiên Di. Cô cũng không để ý đến những cơn gió lạnh đang liên tục thổi mạnh vào mình nhiều hơn.

...
Đến trường học, ngôi trường vẫn mang khung cảnh như lúc cô mới đến đây học vậy. Vẫn cái dáng vẻ ảm đạm lại vô cùng ám muội đó.
Đây là ngôi trường Thiên Di học trong gần ba năm qua, khoảng thời gian đã dài như vậy .Nên cô cũng dần quen với cái cảm giác xa lạ này. Trường học lẫn con người nơi đây như thể không coi trọng sự tồn tại của một cô gái như cô.trong mắt họ, hình ảnh của cô chỉ là một hoa khôi, còn mọi thứ còn lại như : Thành tích học tập, tính cách... Đều trở nên vô cùng mờ nhạt.
.
.
.
Đã học ở đây lâu như vậy. Nhưng, ngay cả một người bạn thân thật sự đối với Thiên Di cũng không có. Có lẽ, bởi vì tính cách lạ thường của Thiên Di ở trường. Nên họ dần xa lánh cô chăng...?
Không một ai ở trường biết được, tính cách của Thiên Di ở nhà và Thiên Di ở trường là hoàn toàn khác nhau đâu cơ chứ. Trong khi ở nhà, trong mắt mẹ Thiên Di cô, thì cô là một cô gái nhỏ vui vẻ lại hoạt bát.
Nhưng, ở trường lại hoàn toàn trái ngược, cô ít nói hơn, không thích để biểu cảm của mình ở ngoài mặt. Nhiều khi bản thân cô cũng tự hỏi liệu có ai lại thích thân thiết với một người khó hiểu như cô kia chứ.Cuộc sống thường ngày ở trường học là sự cô đơn bao trùm, nhưng khi về với mẹ thì không còn cô đơn nữa.chỉ toàn là niềm vui. Càng nghĩ thì Thiên Di càng cảm thấy buồn cười. Cô cười nhàn nhạt một cái. Dù sao cuộc sống của một cô học sinh không có bạn bè như cô cũng sắp kết thúc rồi. Vì không bao lâu nữa cô sẽ tốt nghiệp. Có phải khi tốt nghiệp rồi, lên đại học cô lại tiếp tục cuộc sống cô đơn bao quanh như bây giờ. Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn cười .
.
.
.
Đến lớp học thân ảnh nhỏ bé của Thiên Di dần mờ nhạt. Cả lớp dường như không ai để ý đến sự tồn tại của cô. Sự hờ hững như vậy Thiên Di cũng quen dần, không cảm thấy quá tổn thương như lúc đầu nữa.

Tiết học cũng nhanh chóng được bắt đầu . đối với Thiên Di ,việc học dễ dàng hơn với bản thân khi chỉ có một mình còn hơn phải buộc mình giao hoà với những người khác.

...
Một ngày học lại kết thúc nhanh chóng...

Sau giờ học, Thiên Di còn làm thêm ở một tiệm tạp hoá ở gần trường. Tiệm tạp hoá ở khá gần trường học nên tiện lợi cho việc đi lại. nhưng chỗ làm thêm này lại ngược với đường về nhà. Vì thế, mỗi lần sau khi làm xong công việc. Thiên Di đều phải tranh thủ trở về nhà sớm. Vì không muốn mẹ cô lo lắng.
Công việc này Thiên Di cũng đã làm được một khoảng thời gian dài. Từ cuối năm học lớp 11 . Thiên Di không muốn mẹ phải lo lắng về học phí của cô. Nếu chỉ với công việc lao công ở bệnh viện của mẹ, chỉ sợ không đủ tiêu dùng cho cuộc sống của hai người. Có nhiều lần, mẹ cô biết về khoản học phí quá lớn của Thiên Di . Nên lén đi làm thêm, sức khoẻ mẹ cô vốn không được tốt. Vì thế mà có lần bệnh rất nặng. Ngày đó, Thiên Di biết được liền ngăn không cho mẹ đi làm nữa. Từ ngày cô đi làm thêm công việc này, cuộc sống hai mẹ con cũng dần trở nên ổn định và dễ dàng hơn phần nào.
...
Mùa thu, nên gió bên ngoài thổi rất mạnh. Những cơn gió lạnh không chút lưu tình mà thổi vào mặt cô liên tục. Thân thể nhỏ bé của Thiên Di như không còn cảm giác, bước chân trở nên nặng trĩu.
Bước gần đến cổng trường, Thiên Di bất ngờ bị một người con trai lạ mặt chặn lại. Việc này đối với cô có lẽ cũng rất đỗi bình thường. Ánh mắt anh nhìn Thiên Di rất say mê, trên tay cầm một phong thư màu hồng phấn đưa về phía cô. Là anh đang muốn tỏ tình với cô. Thiên Di dùng đôi mắt đồng tử xanh ngọc bích nhìn anh ta một cách lạnh nhạt. Gương mặt nhỏ không thể hiện một chút biểu cảm nào. Có lẽ gương mặt cô bây giờ còn làm cho lòng người đối diện cảm thấy lạnh hơn vài phần so với những cơn gió đang thổi mạnh kia . Cô thậm chí còn không thèm nhìn đến anh ta,một từ cũng không nói ra. Cứ thế băng lãnh mà đi qua anh.
Đây là cách mà cô cũng dùng để từ chối những ai thích cô. Đối với Thiên Di, thứ gì thích hay không thích đều không nên biểu hiện rõ ra ngoài mặt . Nếu như cô không thích người nào, thì dù người đó có làm cách nào thì cô cũng không để ý, không thích nói một lời nào. Nếu không thể thân thiết, thì tốt nhất ngay từ đầu bản thân cô không nên tạo cho họ bất kì một cảm tình nào .Cô cứ vậy mà cương quyết bước đi, chỉ để lại sau lưng là khuôn mặt bi thương của chàng trai trẻ nọ.
.
.
.
Hôm nay chỉ là học ngoại khoá, nên cũng chưa đến giờ làm thường ngày của Thiên Di . Cô nghĩ bản thân cũng không cần quá vội. Cô cứ đi một cách chậm rãi, mặc cho gió lạnh ngày một thổi mạnh thêm vài phần. Thân ảnh cô đơn của Thiên Di dần mờ nhạt trong dòng người tấp nập qua lại trên con phố đông đúc.
Bầu trời hôm nay, có chút u ám.
Những tia nắng nhợt nhạt ngày một yếu ớt dần trong những đám mây xám. Mặt trời đã bị những đám mây màu xám u tối đó không chút lưu tình mà che khuất. chỉ còn lại một phần nhỏ ánh sáng hiện hữu mập mờ đủ chiếu rọi một thứ ánh sáng nhàn nhạt ,ở phía cuối chân trời xa xăm. Cả một khoảng trời, chỉ toàn là sự ám muội như thể giông bão sắp bắt đầu. Đúng là một ngày không mấy đẹp trời.
Nhưng, có lẽ nếu hôm nay là một ngày đẹp trời thì tâm tình của Thiên Di chắc cũng không tốt thêm được vài phần. Dạo gần đây, việc học dần trở nên căng thẳng. Gần phải sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng, bản thân Thiên Di lại chưa tìm ra được một ngành nghề nào trong lòng mình muốn chọn. Nếu có thể, Thiên Di muốn trở thành bác sĩ sau này có thể chăm sóc cho mẹ một cách chu toàn hơn nữa. Nhưng bản thân cũng vẫn còn những suy nghĩ phân vân.
...
Nghĩ mãi cũng không hiểu bản thân mình sẽ quyết định làm gì, thích nghề gì. Chỉ có một chút ấn tượng sâu sắc với ngành y. Nhưng, Thiên Di từ nhỏ đã rất sợ máu,cứ thấy máu là cô ngất xỉu. Chỉ sợ là không học nỗi ngành học đầy máu tanh này. Ngày còn nhỏ cũng vì một biến cố mà làm cho Thiên Di trở nêm sợ máu. Cũng vì biến cố này, mà Thiên Di vĩnh diễn đánh mất một người vô cùng quan trọng...
.
.
.
___________
Mãi suy nghĩ nên Thiên Di đến cửa hàng tạp hoá khi nào cũng không hay biết. Thiên Di đẩy cửa bước vào. Đối diện với cô, trong quầy thanh toán là một phụ nữ đã tuổi trung niên, gương mặt hiền hậu . Vừa thấy Thiên Di bước vào thì đã cười rất dịu dàng với thiên Di. Người này là cô Dung là chủ cửa hàng, tính tình cô rất tốt bụng,lại rất cởi mở ,thương người. Lúc đầu Thiên Di đã từng lo sợ cô Dung sẽ không nhận cô vì cô còn là học sinh. Nhưng, không ngờ cô Dung lại đồng ý cho Thiên Di làm ở đây. Cô Dung bảo mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau mà.

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt : TỔNG TÀI BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ