~❤Châu Đoan ❤~
Truyện :Mạnh mẽ chiếm đoạt : Tổng tài bá đạo
CHAP 7: "Đừng gọi tôi là bác sĩ Tần"
----:::----
Bệnh viện.
Vừa bước vào dãy hành lang bệnh viện thì đã có thể dễ dàng cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí. Loại mùi đặc biệt này của bệnh viện đã làm cho không ít người cảm thấy vô cùng khó chịu khi đến nơi này. Nhưng bản thân Thiên Di đối với loại mùi hương kì dị này vốn đã có được phần nào thích ứng. Thậm chí, có thể nói rằng Thiên Di kha khá thích mùi thuốc sát trùng kia!. Phải chăng đây là một điềm báo trước cho cái gọi là "yêu nghề" sau này của cô .Thiên Di nghĩ đến cái gọi là "yêu nghề " này của cô liền nhịn không được mà cười nhẹ một cái. Suy nghĩ của cô đúng là có chút xa xôi rồi. Trách sao được bởi ước mơ của cô là trở thành một nữ bác sĩ kia mà. Gạt bỏ những suy nghĩ đang ngày càng rối như tơ vò trong đầu. Thiên Di nhanh chân bước tiếp trên dãy hành lang hướng về phòng bệnh nơi mẹ cô đang nằm.
Trong phòng mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc không hề phai nhạt đi phần nào. Mẹ cô vẫn vậy trên người là bộ quần áo màu xanh nhạt vô cùng tao nhã là loại quần áo dành cho bệnh nhân . Mẹ cô nằm trên giường bệnh một cách an tĩnh. Gương mặt mẹ vẫn vậy . vẫn luôn có chút nhợt nhạt thiếu đi sức sống, không còn được cái vẻ hồng hào của lúc trước. nhưng cũng không quá tiều tuỵ như ngày đầu nhập viện . ở mu bàn tay bà phải cắm đầy những sợi dây để truyền dịch. Thông số hiển thị nhịp tim trên màn hình vẫn đều đều chạy. Không quá chậm cũng không quá nhanh. Cho thấy mẹ Thiên Di có vẻ đang khá khoẻ mạnh mà yên vị ngủ.
Thiên Di lấy một cái khăn thấm một ít nước ấm. Sau đó, dùng chiếc khăn này nhẹ nhàng lau khắp người cho mẹ. Thiên Di biết tính mẹ cô ưa thích sự ngăn nắp cùng sạch sẽ. Nếu để bà biết những ngày này cơ thể bà không được lau rửa sạch sẽ. Nhất định bà sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Nói về phương diện ưa thích sạch sẽ này của bà thực sự đã ảnh hưởng không ít đến Thiên Di. Cô từ lúc nhỏ đã bắt đầu luôn theo sau mẹ cùng mẹ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa một cách ngăn nắp, sạch sẽ. Từ nhỏ Thiên Di vốn đã yêu thích sự ngăn nắp cùng sạch sẽ giống mẹ. Về điểm này của Thiên Di mẹ của cô thực sự rất hài lòng .
Lúc cô còn nhỏ, Mẹ hay gọi cô là bảo bối ưa sạch sẽ của bà. Bà thường nói với cô rất nhiều lần cùng một câu " con phải nhớ chúng ta cho dù không phải gia đình giàu có dư giả gì. Nhưng bản thân con nhất định phải nhớ. Phải có phẩm hạnh, phải có tôn nghiêm của bản thân. Nhất định phải 'Đói cho sạch, rách cho thơm'. Thiên Di bảo bối nhớ kỹ nhé! ".
Câu nói này của mẹ Thiên Di vẫn luôn nhớ mà để trong lòng.
'Đói cho sạch, rách cho thơm'.
Sáu chữ này đột nhiên văng vẳng trong đầu Thiên Di liên tục.
Cô thở dài một cái. Miệng cố gượng nở một nụ cười khó coi . Tiếng nói có chút nghẹn ngào:- Con lại nhớ đến giọng nói của mẹ nữa rồi!
Sau khi lau người cho mẹ xong. Thiên Di kéo ghế ngồi cạnh bên giường mẹ. Nhìn mẹ mà mỉm cười .sau đó, kể lại những chuyện hôm nay cô gặp phải. Đây vốn là thói quen của Thiên Di. Lúc trước khi mẹ cô chưa ngã bệnh thì cô vốn đã có thói quen này . mỗi tối sau khi trở về nhà cô rất thích kể cho mẹ nghe chuyện cô đã gặp phải trong ngày. Đối với cô mẹ không chỉ đơn thuần là một danh phận của một người mẹ. Mẹ còn là một người bạn, một người tri kỉ vô cùng đặc biệt.
Sau khi say sưa kể chuyện cho mẹ nghe xong. Thiên Di nhìn mẹ cô một cách chăm chú. Cuối cùng lại nhịn không được mà thở dài một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt : TỔNG TÀI BÁ ĐẠO
Romance"Nếu em muốn đền đáp ơn cứu mạng.đối với tôi, đừng chỉ nói mà hãy dùng hành động. Trở thành nữ nhân của tôi. " Cố Thiên Di từ nhỏ chỉ sống cuộc sống có một mình mẹ cô bên cạnh chăm sóc,ba cô là ai cô cũng không hề biết. là một cô gái mạnh mẽ, xinh...