Chap 1 : Cuộc Gặp Bất Ngờ Tại Sân Bay

2K 63 1
                                    

Sau khi kết thúc năm lớp 12, cô bước vào kì nghỉ hè với những dự định vui chơi mà cô muốn thực hiện. Đầu tiên đó chính là chuẩn bị đồ thật đẹp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hành nghề để ra sân bay đón SEVENTEEN thôi!!!
Cô ra sân bay từ rất sớm, cô mang theo tất cả những gì cô chuẩn bị và đặc biệt là món đồ bất ly thân của cô đó là chiếc máy ảnh. Vì cô chính là một Master Fan. Thúc trực ở đấy từ lâu, cô bắt đầu đói bụng ( vì cô không ăn gì cả ngày nay cả), vốn định mua gì đó để ăn nhưng cô không muốn rời khỏi chỗ một chút nào.
* Cố lên nào, vì SEVENTEEN, mình phải chụp được những tấm hình thật đẹp, chịu đói một chút, về nhà ăn bù...hehe*
Thời gian cứ thế trôi qua, sân bay đang bắt đầu chật kín người với những Master Fan, các fan và một số thành phần Sasaeng fan nữa. Và rồi, thời khắc đó đã đến, SVT đang di chuyển ra ngoài, cô và những Master fan khác bắt đầu bấm máy bắt lại những khoảnh khắc của các Sebong. Bên cạnh là những tiếng hò reo.
- " SVT, SVT,... Saranghae....A... A"
Các fan luôn ý thức được phải luôn giữ ý thức, không chen lấn xô đẩy. Nhưng đâu phải ai cũng vậy. Có vài sasaeng fan dành chỗ, chen lấn để được chạm vào Idol. Trong lúc cô đang mải mê chụp ảnh, bỗng có một fan Nam chen Lên chỗ cô rồi đẩy cô ra để lấy chỗ khiến cô bị ngã bất ngời, chân cô cũng bị trẹo luôn. Còn máy ảnh, nó cũng rơi xuống đất. Nhưng do đông người quá, nên không ai để ý đến cô đang bị ngã cả, không ai đỡ cô dậy. Còn các thành viên SVT thì vẫn đang di chuyển ra ngoài cổng, các fan cũng di chuyển theo. Cô không đứng được nên chỉ biết ngồi dưới đất, vớn chiếc máy ảnh để kiểm tra
* Nó bị hỏng rồi. Biết bao nhiêu ảnh mà.... *
Mắt cô khi đó rơm rớm nước mắt, biết bao nhiêu tình yêu cô dồn hết vào đây, đây cũng là chiếc máy ảnh mà người bố qua đời đã để lại cho cô. Đang không biết làm sao, bỗng có một bàn tay đưa ra và có một giọng nói cất lên :
" Bạn có sao không?. Hình như bạn đang gặp vấn đề "
Đó là tiếng Hàn
* Giọng nói này, giọng nói này...không lẽ là... *
Cô ngước mặt lên, bàn Tay vẫn dơ ra trước mặt cô, cô nhìn thấy ánh mắt đó, cô nhận ra, cô nhận ra đó là ai. Mặc dù đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng cô không thể không biết được. Đó chính là Hoshi. Đôi mắt của anh, cô đã vô cùng quen thuộc. Đang mải nhìn anh, anh chợt lên tiếng hỏi lại :
" Bạn có sao không? "
Cô giật mình đứng dậy nhưng lại bị ngã.
" Ay Za... Em... Em không sao!!! "
" Nhưng hình như bạn không đứng lên được"
" Em không sao đâu, anh Hoshi không cần bận tâm đâu, các thành viên đều ra cổng cả rồi, anh cũng nên đi ra đi, đừng để họ chờ nữa"
Bỗng anh rút ra từ trong túi mình một miếng cao dán rồi đưa cho cô. Anh nói :
" Bạn nên cẩn thận hơn, hãy gọi người tới giúp nhé, dán nó đi, sẽ đỡ hơn đó".
Nói rồi, anh đỡ cô lên ghế ngồi nhưng cô chưa kip cảm ơn thì anh đã đi mất rồi.
Về đến nhà, chân cô đã đỡ đau hơn, hình như không còn đau nữa. Có lẽ chính là vì miếng cao dán kia đã làm cô không còn cảm giác gì cả. Mà đặc biệt là người con trai ấy, người con trai mà cô dùng cả tuổi thanh xuân để yêu điên cuồng. Hôm nay, cô được nắm tay anh, được nhìn anh ở cự ly gần, được nghe giọng của anh.
* Đúng là anh ấy rồi, đúng là thật rồi, nó không phải là mơ*
Sau lần đó, cô lại càng muốn sang Hàn, cô không thể chờ được nữa. Hồ sơ của cô đã được nộp lên Đại Xứ Quán. Lúc trước, cô định ở nhà thêm mấy tháng rồi sẽ sang Hàn sau. Nhưng bây giờ thì cô lại thay đổi, cô sẽ đi luôn trong tháng này. Cô có một người dì đang sinh sống bên Hàn nên visa của cô được thông qua sớm hơn. Sau những ngày chờ đợi, cô nhận được giấy nhập học, cô sẽ nhập học vào tháng 9 năm nay. Vậy là bây giờ, cô đã hoàn thành bước đầu thực hiện ước mơ của mình. Được học ở đất nước mơ ước, được gần người mình yêu, còn gì hạnh phúc hơn như thế nữa!!!
Còn tiếp.....
Đây là lần đầu mình viết truyện. Nếu có sai sót hoặc có gì cần góp ý các bạn hãy cmt cho mình biết nhé!!! Nhưng mình không biết có nên viết tiếp hay không. Chap 2 mình viết song rồi nhưng mà mình không dám đăng, các bạn nếu muốn biết diễn biến tiếp theo thì nói cho mình biết nhé. Các bạn chính là nguồn động lực của mình đó. Yêu các bạn rất nhiều....

[ Fanfic Girl - SEVENTEEN ] { Hoshi } Gặp Anh Là Hạnh Phúc Cả Đời Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ