Chap 9 : Toi Rồi

698 37 1
                                    

      Bỗng, tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cô chỉ mới thay đổi nó vào hôm qua mà thôi, giống như tâm trạng của cô vậy.

     "Alo"
     "Em về đến nơi chưa, sao không gọi cho anh? "Không nhìn thấy anh ngay lúc này nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang nhễ nhại mồ hôi, thở gấp và đang cố gắng bình tĩnh để cô không nhận ra...

     "Anh mệt lắm không? "Cô lo lắng.
     "À, không có đâu, bây giờ cả nhóm đang chuẩn bị về KTX nè!. Mà em đến nơi lâu chưa? "
      "Em về được 3 tiếng rồi, định gọi cho anh nhưng sợ anh bận nên em... "Cô lí nhí
      "Từ sau không được thế nghe chưa!, gọi cho anh vào lúc nào cũng được hết"Anh trách nhẹ cô.
       "Em nhớ rồi, mà bây giờ em phải cúp máy, nói chuyện với anh sau nha. Tạm biệt anh"

---------Tối hôm đó---------
        Sau khi ăn tối song, cô được Phong rủ đi chơi. Vừa mới về nhà, nên điều cô muốn làm nhất đó chính là quét sạch hết những món ăn mà đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn lại.
       "Ông đã có cô người yêu nào chưa? "Cô cầm que thịt nướng vừa đi vừa nói.
       "Tôi chưa có người yêu nhưng tôi đang thích một người, thích lâu rồi"Cậu gãi đầu.
        "Thật vậy sao, là cô bé nào vậy?          "Cô mắt sáng lên hỏi rối rít.
        "Bí mật, bà hỏi làm gì, tôi mà cho bà biết bà lại phá tôi cho mà xem"
        "Á à, ok, không nói thì thôi" cô bĩu môi

.....!!!!....
 

      Cậu không nói cho cô biết là bởi vì cậu không có đủ can đảm. Cô sẽ phản ứng ra sao nếu biết cô chính là người mà cậu thích, thích ròng rã suốt 5 năm trời. Nếu như nói ra, cậu sợ cô sẽ rời bỏ cậu, sẽ không ở bên cạnh cậu nữa, như là người đàn bà đó.

     "Ay Za" đang mông lung trong đống suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy tiếng kêu của cô.
     "Haiz, cái con bé ngốc này, đã không biết đi rồi mà còn chèo lên đấy làm gì! " cậu phàn nàn.
     "Có đỡ tôi dậy không thì bảo" cô gắt gấu hét lên.
     "Đau lắm không, thôi, để tôi đưa bà về. " nói rồi anh nhấc bổng cô lên.
     "Thả tôi ra, tôi tự đi được!! "
     "Immmm" cậu hằn giọng làm cô giật mình, mười phần làm cô hồn bay phách lạc
     
        * Cậu ấy vừa bảo mình IM sao!! Cái thằng giời đánh này... Hừ *
        Suốt quãng đường về, cứ thế, cô im lặng, cậu cũng thế.
   
     
       ---------10h tối---------
       Cô đang ăn khuya cùng mẹ thì anh gọi điện.
      "Alo em đây! "

      "Em vẫn chưa ngủ sao? "

      "Ở VN lúc này mới là 10h tối thôi, em đang ăn khuya"

      "Bật facetime đi, mọi người đang muốn thấy em nè"

      "Dạ được"

      "Ai gọi vậy con? "Mẹ cô hỏi

      "Là mấy người bạn bên Hàn của con ạ! "

      "Vậy sao, cho mẹ gặp họ được không? "

      "Mẹ em muốn nói chuyện với mọi người??? " cô ái ngại hỏi Hoshi.

      "Được chứ" anh cười toe toét.

      "Mẹ ơi, đây là bạn con"

      "Đông vậy à, có tới 1 , 2 , 3 ,..., 13 người lận" mẹ cô ngạc nhiên.

      "Chào em Hajang, cháu chào bác ạ" các thành viên cùng nhau hét to.
 
      "Họ đang chào mẹ đấy"

      "Chào các cháu"

      "Mẹ em biết tiếng Hàn sao? ToT" S. Coups trố mắt.

      "Vâng, biết một chút ạ"
 
      "Bác ơi, Hajang nấu ăn ngon lắm ạ, chúng cháu thích ăn đồ cô bé nấu lắm " Hoshi dở giọng nịnh nọt mẹ cô.

      "Thật sao, các cháu không biết chứ, con bé nó lười khinh khủng, toàn ăn với ngủ thôi^_^" Mẹ cô bật cười làm mọi người cũng cười theo.

      "Mẹ, sao lại nói xấu con~~~~"

      Cứ thế, mọi người nói chuyện với nhau đến hơn 11h. Đêm đó cô ngủ rất ngon, cô không còn có cảm giác ủ rũ, nhớ nhung như mấy ngày trước nữa. Vì cô cảm nhận được rằng SVT vẫn luôn ở bên cạnh cô, cả Hoshi cũng vậy.

      ---------4h sáng hôm sau---------
      Cuối cùng ngày trọng đại đó cũng đã đến. Hôm nay chính là hôn lễ của anh họ cô. Dậy từ sớm, cô bận rộn chuẩn bị, vì cô chính là nhiếp ảnh gia chính trong buổi tiệc này.

      "Nên mặc gì đây?... Ừm... Đúng rồi, là nó. " cô nhẹ nhàng lấy từ trong tủ ra chiếc váy với gam màu Rose Quartz chủ đạo. Đây chính là món quà đặc biệt mà SVT đã tặng cho cô vào trước ngày cô trở về VN.

      "Chị em mình sẽ thật đẹp nha! "Cô tươi cười vuốt ve chiếc váy.

      Khăn đội đầu cũng là một vật không thể thiếu. Và chiếc khăn hôm nay cô chọn là chiếc khăn turban mà Serenity nhẹ nhàng mà tinh tế. Hồng thạch anh, xanh thanh bình không chỉ là 2 màu sắc cô vô cũng yêu thích, vô cùng trân trọng mà nó còn là màu sắc của đại gia đình SVT và Carats.
 
      Gần như đã xong xuôi tất cả, bây giờ chỉ cần câm mây ảnh lên và đi thôi. Cô mở chiếc vali để máy ảnh ra.

      "Ủa, hình như bị thiếu cái gì đó.... Á T_T ....chết rồi, đâu rồi ta, đâu rồi.... " cô trợn mắt, điên cuồng lục tung mọi só sinh để tìm ra bằng được nó.

      "Thôi song, mày thài rồi Hajang ơi, thài thật rồi... "Sau một hồi mải miết tìm kiếm, cô bình tâm ngồi xuống suy nghĩ đăm chiêu.

      * Hay là ở đó... Làm sao đây, làm sao bây giờ đây.... * Cô đã để quên nó ở KTX của SVT mất rồi.

      * Nếu mọi người nhìn thấy nó... Thôi... Không nghĩ nữa, kệ đi*

       "Alo anh Hoshi à, a…anh dậy chưa?" cô bẽn lẽn rụt rè gọi điện cho anh.

       "Bọn anh dậy rồi, đang chuẩn bị tới công ty nè"

       "Vậy sao, ừm... Phòng của em, từ hôm em về VN có ai... Ai vào đoa không ạ" cô chậm rãi hỏi.

       "À không, sao vậy? Anh tưởng hôm nay là hôn lễ anh trai em mà... Em không đến nhà thờ sao?

       "Em có, bây giờ em đi nè"
*Phù, chưa ai thấy là may rồi.... *

       "Gửi lời chúc của anh tới cô dâu chú rể nha. Khi nào kết thúc buổi lễ nhớ gọi cho anh đó. Còn phải chụp hình nữa. " anh cười mãn nguyện.

       "Em nhớ rồi" cô thở phào nhẹ nhõm.
 

.........

ChanJimin_Ren cảm ơn cô đã ủng hộ❤❤❤
yuuki-an hứa thì nhất định tôi sẽ làm ❤❤❤

[ Fanfic Girl - SEVENTEEN ] { Hoshi } Gặp Anh Là Hạnh Phúc Cả Đời Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ