Chap 8 : Về Nhà

810 40 8
                                    

Anh cầm tay cô mà xót xa:
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, anh trẻ con quá rồi. Em biết tại sao anh lại vậy không? Vì anh không thích em thân thiết với người con trai khác, en cười với anh ta, anh không thích, nghe người ta gọi em thân mật anh không thích. Còn em nữa, bị thương mà không chịu sát trùng. Vết thương này, đau lắm đúng không? Anh xin lỗi em nhiều lắm"
Vì giả vờ ngủ, cô đã nghe thấy hết những gì anh nói. Mắt cô khi đó nước mắt đã chảy. Bỗng dưng, cô cảm thấy gì đó, là nước, những giọt nước mắt đang từ từ rớt xuống bàn tay cô.

* Anh Hoshi, anh khóc sao? Sao vậy?*
Không thể kiềm chế được nữa, cô vùng dậy bất chấp hết tất cả ôm chầm lấy anh.
" Em cũng xin lỗi anh, em không nên giận anh, không nên bỏ đi như vậy"
Khi đó anh không nói gì cả, anh ôm cô, siết chặt cô vào lòng.

" Từ lần sau, em đừng khóc nữa. Người ta khóc có thể sẽ dễ thương nhưng riêng em thì không, em đẹp nhất là những lúc em cười, em hiểu rồi chứ! "
" Em biết rồi" cô sụt sịt.
Hoshi đưa tay lên lau nước mắt cho cô
" Nào, để anh dán băng cá nhân cho, em tránh đừng để nước vào chỗ bị thương nhé, nếu không sẽ khó lành lắm đó!! "
" Em cũng nên xin lỗi mọi người một tiếng, em đã không chuẩn bị bữa sáng mà lại bỏ lên đây" cô cảm thấy có lỗi.
" Không sao đâu, xuống nhà nào"

Thế là cô và anh cùng nhau xuống nhà.
" Mọi người chưa ăn sáng ạ, để em..."
Chưa kịp dứt câu thì
" Nè, không cần đâu, mình đã làm rồi" Mingyu cười toe toét.

" À mà Hoshi nó đã làm gì mà khiến em giận vậy? "S. Coups nguýt Hoshi một cái.

" Hoshi hyung, em nghỉ chơi với anh rồi đó" Dino giận dỗi.

" Thôi nào, không có chuyện gì đâu. Mà mọi người phải để cho em ăn nữa chứ, em vừa bị thương đấy" Cô nhanh chóng giải vây cho anh.
"À mà em có chuyện muốn nói với mọi người. Thứ 7 này em sẽ về Việt Nam. Vì sắp tới hôn lễ của anh họ em rồi, với cả lần này em cũng muốn về thăm gia đình. "
" Vậy lại phải xa em rồi sao, sao em không nói với anh sớm hơn? "Hoshi chưa hết buồn chuyện hồi nãy, bây giờ lại nghe cô nói cô sắp đi.
" Vì em sợ mọi người sẽ buồn. " Cô cúi mặt.
" Em về khoảng bao lâu vậy? " S. Coups hỏi cô.
" Khoảng 1 tháng. Nhưng em đang phân vân vì nếu em đi thì ai sẽ lo cho mọi người đây, ai sẽ nấu ăn cho mọi người đây ? " Cô ủ rũ.
" Không sao đâu Jang Jang à, dù là mọi người sẽ thấy nhớ em lắm, nhưng miễn em vui là được rồi. Với cả em không cần lo đâu, bọn anh làm được mà! " Hoshi cố lấy cảm giác vui vẻ.

Chiều hôm đó, cô cùng Hoshi và Woozi đi mua đồ, còn các thành Viên còn lại cũng đang bận rộn chuẩn bị quà cho cô mang về Việt Nam.
----------2 ngày sau-----------
Hôm nay mặc dù có lịch trình tập luyện nhưng tất cả mọi người cũng dành chút thời gian đến sân bay tiễn cô. Lần này cô về mang theo rất nhiều đồ, cô không ngờ các thành Viên lại chuẩn bị nhiều quà như vậy.

" Mọi người về đi ạ, đến đây là được rồi. Mọi người mà ở đây thêm chút nữa thì em lại không nỡ về. À, Mingyu à, mình có để quyển sổ tay nấu ăn trên kệ tủ lạnh, cậu xem qua nha"
" Rồi, thời gian cậu không ở đây, mọi chuyện để tôi lo cho" Mingyu vỗ vai cô.
" Em sẽ nhớ noona lắm!! " Dino mếu máo.
Tiếng thông báo vang lên
" Em phải vào đây, mọi người về đi ạ, em sẽ quay lại sớm thôi!! " Cô tạm biệt các thành viên.
" Đi chơi vui vẻ nha"
Cô quay lưng kéo vali vào khu vực chờ. Đột nhiên, tay cô bị kéo lại ' pic ' chiếc vali trên tay rơi xuống đất, không giữ được thăng bằng, cả người cô đổ nhào ra phía người đã lôi cô lại. Là cơ thể của anh. Trong phút chốc, xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người. Cô không dãy dụa, buông thõng mình cảm nhận hơi ấm từ anh.

" Hứa với anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải gọi cho anh thường xuyên và quan trọng nhất là đừng để bản thân mình bị thương, em hiểu rồi chứ! " Anh thì thầm vào tai cô.
" Em hứa, anh cũng vậy. " Dù rất muốn nhưng cô đành rời vòng tay của anh.
" Về thôi nào Hoshi" Woozi chạy đến vỗ vai cậu.
2 người cứ thế đi về hai hướng ngược nhau. Cô trở về nhà sau khoảng thời gian xa cách, còn anh, điều quan trọng nhất của anh đó chính là luyện tập, là làm việc, ngôi nhà thứ 2 của anh chính là phòng tập. Rât khó nhưng anh bắt buộc không được để nỗi nhớ cô làm ảnh hưởng.

Sau hơn 4 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cô cũng về đến nơi. Bầu không khí này, giọng nói xung quanh, đúng vậy, cô đã về nhà rồi, về quê hương rồi. Bước ra cổng chính, người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ, rồi sau đó là Phong - người bạn thân từ nhỏ của cô.

" Con về rồi đây" cô chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cô đã gầy đi trông thấy. Không kìm nén được mình, cô khóc nức nở.
" Đi đường có mệt lắm không con, về nhà nào, mọi người đang chờ con đó. " Mẹ cô lúc này cũng khóc theo cô luôn rồi.
" Tặng cậu này" Phong dơ bó hoa tặng cô
" Cảm ơn nha Đậu! "
" Đã bảo đừng gọi mình như vậy nữa mà" Anh chàng tỏ vẻ giận dỗi.
" Quen rồi, không bỏ được" cô cười he he vỗ vai cậu.

Ở Việt Nam lúc này là 3h chiều, vậy đã là 5h bên đó. 2 con người với 2 múi giờ khác nhau. Cô nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời thật đẹp, nắng cũng không gay gắt. Cô đi trên con phố quen thuộc. Cô muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh, đã 6 tiếng rồi, cô đã xa anh 6 tiếng rồi. Nhưng biết làm sao đây, cô biết giờ này anh vẫn còn đang trong phòng tập, không thể làm phiền anh được.

Suốt 1 năm qua, ở cùng anh, cùng SEVENTEEN, bây giờ lại phải xa họ gần tháng trời, quả thật có chút không nỡ.
" Ul go ship ji an na; Ul go ship ji an na... "

Mình xin lỗi vì bây giờ mới đăng chap mới được. Mong các bạn đừng bỏ rơi mình và nhớ ủng hộ cho chap tiếp theo nha!!!!
( Mà mọi người đang mong một cái kết như thế nào vậy? Nói tôi tham khảo đi!!)

[ Fanfic Girl - SEVENTEEN ] { Hoshi } Gặp Anh Là Hạnh Phúc Cả Đời Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ