Liễu Ánh Nguyệt nặng nề nâng mi, thấy cả người đau nhức, cô không nhịn được chửi tục một tiếng"cmn" . Rõ ràng hôm qua cô ngủ sớm lắm mà..à khoan, hôm nay có hẹn với con bạn thân, đến muôn chắc nó ca cho cả ngày. Thân ảnh nhỏ xinh vội vàng bật dây, mà có gì đó rất kì lạ ở đây, cư nhiên là đang ở bệnh viện a. Thế quái nào cô lại vào cái chỗ đáng ghét này. Ba và mẹ đều ra đi ở đây nên cô đặc biệt có ác cảm với bệnh viện. Vừa nhận ra điều không đúng thì đầu cô chợt đau, hàng loạt kí ức chen chen chúc vào đầu cô. Nửa tiếng sau, một cô gái cứ như vậy ngồi oán trách lão thiên gia, thế quái nào cô lại xuyên vào quyển truyện ngôn tình nhạt nhẽo từng đọc từ nửa năm trước cơ chứ. Đã thế đi đâu không đi, lại nhập vào mẹ nữ phụ lùn 3 mét bẻ đôi, chua ngoa đanh đá, chỉ được mỗi cái mặt, kết cục thì khỏi nói, vì tính kế nữ chủ mà bị gậy ông đập lưng ông, phải ngồi nhà đá bóc lịch nửa đời còn lại. Ai da, thật phiền não. Đường đường là học sinh ưu tú của học viện Prince mà lại phải chui vào cái xác nhỏ hơn mình gần chục tuổi
Đầu óc của Liễu Ánh Nguyệt nhanh chóng khôi phục lại mình tĩnh, trở về bây giờ dường như là không thể, cô phải nhanh chóng thích nghi với cơ thể này, hơn nữa không thể đẻ cái kết cục kia diễn ra. Dù sao để kiếm tiền trang trải học phí, cô gần như không có thanh xuân đúng nghĩa với hàng tá việc làm thêm và lịch học dày đặc, coi như đây là bồi thường vậy.
Tên của thân chủ này cũng là Liễu Ánh Nguyệt, 17 tuổi, cha mẹ vừa mất, hiện giờ đang ở với anh trai. Cũng vì chuyện này cộng thêm cú sốc bị hủy hôn ước ngay trong tang lễ mà nguyên chủ nghĩ quẩn rạch tay tự tử. rõ là trong truyện Liễu Ánh Nguyệt vẫn sống mà, vậy mà....... thật cẩu huyết!!! Cô nhẹ nhàng lôi tám đời tổ tông bà tác giả ra mà trút giận. "Liễu Ánh Nguyệt, nếu tôi đã xuyên vào cô rồi, sẽ thay cô sống thật tốt thời gian còn lại, tự tìm hạnh phúc cho bản thân" Cô nhủ thầm
"Cạch" Một chàng trai có mái tóc nâu trầm bước vào. Đôi mắt màu hổ phách thoáng buồn lo lắng nhìn cô. Đây là Liễu Nam Huyền, anh trai của nguyên chủ, trên khuôn mặt như tượng tạc không giấu nổi vẻ tiều tụy, cũng đúng thôi, cha mẹ mất, em gái lại tự tử, không gục ngã là đã phi thường mạnh mẽ lắm rồi.
- Em khỏe hơn chưa, có chỗ nào không ổn phải nói với anh ngay đấy
Nhìn vẻ gắng gượng của anh, không hiểu sao lòng Liễu Ánh Nguyệt nhói lên từng hồi, trong kí ức, ngươi anh này tuy nghiêm khắc nhưng rất thương nàng, chuyện gì cũng nghĩ cho em gái trước tiên
- em không sao, anh ăn gì chưa, đừng để bản thân mình mệt quá
Liễu Nam Huyền ngạc nhiên trước lời hỏi thăm thân thiết của nàng, tuy anh biết đứa em gái này bản chất không xấu, nhiều lúc còn dễ thương nhưng cái tính chua ngoa đanh đá vẫn là nổi bật nhất, luôn đấu võ môm với anh, chưa bao giờ quan tâm anh như vậy. Có lẽ sau mọi việc, nó nghĩ thông rồi chăng. Nở nụ cười đầu tiên sau một thời gian đau buồn chịu tang. Em gái anh trưởng thành rồi.
Liễu Ánh Nguyệt bị nhìn đến chột dạ. Không phải bị phát hiện rồi chứ
- Em nói sai chỗ nào à?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bé con, anh không nhịn được véo má cô một cái
- Không có gì, em thế này là tốt rồi. Đồ anh nấu cho đây, phải ăn hết đó. Anh còn có việc ở công ty, em ngoan ngoãn ở đây đừng chạy loạn đó
Sau khi tuôn một tràng, Liễu Nam Huyền tiêu sáibước đi. Liễu Ánh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của anh, coi côlà trẻ nhỏ chắc. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, phải nhìn rõ xem mặt cô rốt cụctrông như thế nào, nhìn anh trai yêu nghiệt như vậy, nhan sắc nguyên chủ chắc chắn cũng không tầm thường
YOU ARE READING
Nam Phụ là của Nữ Phụ
Aléatoiređây là lần đầu tiên ta viết truyện xuyên thư, mong các nàng ủng hộ ạ :3 xia xia