Câu nói kia vừa thốt ra, nó đứng thẳng người, trả lại sợi dây chuyền có hình ngôi sao kia cho hắn và bỏ đi. Đại Huy biết giờ cả nhà đang điều động lực lượng tìm nó. Dù sao cả ngày bỏ học rong chơi rồi, nó không sợ mắng, chỉ sợ việc nó trốn học đến tai bố sẽ nháo nhào tìm kiếm.
Đưa chân khẽ đã mấy hòn sỏi trên đường, khóe mắt bỗng nhiên thấy cay cay, vội vàng lau khô những giọt nước mắt không đáng có này!
Ánh Bùi nhanh chóng bắt kịp bóng dáng nhỏ bé của Đại Huy, đặt tay lên vai nó, hắn thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm.
Tay hắn cứ trỏ trỏ lên bầu trời đêm kia, ánh mắt cầu mong nó có thể thực hiện.
Đại Huy nghiêng đầu nhìn lên trời, vô tư thốt lên "Đẹp quá!"
Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt sợi dây hình ngôi sao vào tay nó và bảo:
-Khóc gì chứ, tao hái sao cho mày nè!
Quê mùa thế đấy, tặng gì không tặng bày đặt hái sao này nọ. Bởi ta nói Ánh Bùi hai lúa không sai, đã đen hôi rồi còn màu mè nữa mới chịu cơ! Ghê chưa!
Nhưng mà quên mất có kẻ đang ngây ngất ngu si đứng cười tít mắt ở đó. Nhận được có sợi dây đen đen, cứng cứng, hôi hôi, mà làm như có vàng ý.
Vậy là mến rồi còn gì!
Đại Huy muốn nói gì với hắn, nhấc chân bước tới, bỗng nhiên tiếng nói thất thanh từ đâu vang ra.
-Đến lúc về nhà rồi, con trai cưng!
Nó bị tên vệ sĩ khoác áo đen lôi đi. Ép nó lên xe, ngồi yên vào chỗ, bố của nó quý phái bước xuống.
Đánh mắt sang nhìn Ánh Bùi, từ đầu cho đến chân chẳng ra thể thống gì cả. Chẳng thuận mắt gì cả, ông thuận mồm nói:
-Cậu nhìn đi, nhìn lên bầu trời xinh đẹp kia. Trên đó có hàng vạn hàng tỉ ngôi sao lấp lánh trông thật lung linh. Cậu thử đưa tay lên xem nào, có chạm được không? Xa lắm, và con tôi cũng như những vì sao kia vậy. Cậu chỉ có thể ngắm nhìn, nhưng không bao giờ có được!
Bên tai hắn giờ chỉ còn nghe thấy tiếng xe chạy ù ù. Mí mắt nặng trĩu quá, hắn muốn nhắm mắt nằm ngủ để vơi đi mệt mỏi hôm nay.
Chân sải những bước thật nặng nề, cả nhận thức đều dồn đến ồ ập khiến bản thân hắn dần lung lay.
Hắn tất nhiên biết thân phận của mình. Hắn nghèo, hắn chẳng trèo cao, trèo cao té đau lắm!
Ngồi bệt xuống đường, hắn vò tóc rối tung rối mù, thở dài phườn phượt. Ngắm nhìn bầu trời xa xa cùng với các ngôi sao lấp lánh rồi nhìn vào bản thân mình, hắn đắng cay cười.
-Chạm một lần cũng không được ư? Vì sao ơi, tôi muốn gặp tên nhóc đó!
P/S: Người ta thích ngược công nha ~~~~
#Chồnn
#170804
YOU ARE READING
|| SHORTFIC || BAEHWI || HOÀN || VÌ SAO KIA, ĐƯA EM TÔI VỀ!
ФанфикChuyện tình giữa tên lưu manh và hoàng tử :)))))) Phúc hắc quê mùa công :) Ngạo kiều ngốc manh thụ :) hjhjhjhj Ủng hộ nha >3< #Chồnn