CHƯƠNG 1: ÁNH BÙI =)))))))))

880 57 18
                                    

-A ha, tên hỗn đãng, anh bắt được chú em rồi! Có chạy đằng trời!

-Vô sỉ.

Thanh niên vừa thốt lên hai từ "Vô sỉ" không ai khác chính là thằng lưu manh đầu chợ, tiếng "thơm" vang xa, được mọi người gọi là Ánh Bùi.

Ánh Bùi cao lênh khênh, người vừa đen hôi, vừa lầm lì, tay chân teo tóp như con mắm phơi khô, cộng thêm đầu tóc rồi xù khiến cho ông trời phải than rằng tất cả những gì xấu xí đều đặt vào con người kia.

Trời con than huống gì là nhân loại.

Cái chợ tựa như ranh giới phân chia tầng lớp giai cấp của con người. Nơi nó sinh sống ở bên này khổ đày khổ đọa, cơm không đủ ăn, áo chẳng có đến nổi hai cái, quanh năm suốt tháng mặc mỗi chiếc áo đen.

Rách nát cũng mặc, hôi hám cũng mặc, ai nói gì thì nói, hắn cũng chỉ khinh bỉ bỏ đi.

Trời xanh mây trắng, nắng vàng chói chang, mấy ngày hôm nay hắn không có việc gì làm cho nên bụng đói cồn cào. Đi trên đường mơ hồ nhìn thấy thức ăn ngon, đánh liều chạy đến cướp.

Đen thay, hắn bị ông chủ tiệm cơm tóm cổ trong vòng một nốt nhạc!

Ánh Bùi nheo mày chờ bị xử lí, để xem người đàn ông này sẽ làm gì với hắn. Cùng lắm là bị đánh bị chửi rồi một phát đá đít ra khỏi tiệm.

Ai mà ngờ hắn được lôi vào rửa bát~~~

Mồ hôi chảy ướt đẫm cả vạt áo, quán này cơm ngon khách đông cho nên bát dĩa chống chất như núi, hắn nhìn cũng choáng huống gì người có tiền.

Bỗng một giọng nói trầm thấp gọi lớn tên hắn.

-Ánh Bùi! Rửa tay nghỉ ngơi ra dùng cơm nào!

Hắn đứng không vững suýt ngã nhào, thần linh ơi, ông chủ quán cơm này là thiên thần đấy! Lần đầu tiên hắn được người khác mời cơm, hắn vui quá, chạy xồng xộc vào.

Lưỡng lự không biết có nên ngồi không, thì một cánh tay lớn kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nói:

-Ăn đi. Anh biết chú mày đói. Làm việc vất vả rồi.

-C...ả...m....ơ...n.

"Thiên thần" kia vừa ăn vừa cười lại vừa nhìn hắn khẽ lên tiếng thì thầm:

-Anh tên là Đỗ Khánh Tú, gọi sao tùy chú em thôi. Chỗ anh cần một chân sai vặt, liệu chú em có muốn...?

Hắn gật đầu.

Khánh Tú ôn nhu mỉm cười. Hắn khẽ nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ một lúc.

"Cười đẹp quá, đúng là một ông chủ tốt!"


P/S: Tên Hán Việt của WANNAONE tớ chỉ biết mỗi DaeHwi và JinYoung thôi, nên ông chủ tớ lấy tên của Đô giáo chủ :)) cũng là bias tớ thương yêu nhất nhất :'>>>> heheheheh 

Mong mọi người ủng hộ

#Chồnn

#170802

|| SHORTFIC || BAEHWI || HOÀN || VÌ SAO KIA, ĐƯA EM TÔI VỀ!Where stories live. Discover now