CHƯƠNG 3: TRAO ĐỔI

282 38 2
                                    

Ánh Bùi chưa kịp phản bác thì Khánh Tú từ trong quán bay ra, hỏi xoắn cả lên.

-Bùi Trân Ánh, chú mày đã làm gì con nhà người ta?

Thằng đầu vàng mồm nhanh hơn tay đã la lớn khóc huhu. Ánh Bùi á khẩu, cứ đứng trơ trơ, nó được phen làm lớn, tay này ôm chân hắn tay kia bám lấy Khánh Tú ra sức mếu máo.

-Huhuhu em khổ lắm anh ơi ~ Em không muốn sống nữa ~

Khánh Tú không hiểu chuyện gì, thấy nó khóc lớn quá, sợ hàng xóm chửi mắng, đành ôn nhu dỗ ngọt nó vào quán nói chuyện.

Nó khóc ngoài mặt còn lòng thì vui lắm, cho tên xấu xí hôi hám kia một trận nhớ đời.

-Anh ơi, anh phải bảo tên kia chịu trách nhiệm với em đấy!

-Ừ nhưng em có,... mấy... tháng...r...ồ...i.

-Ơ tháng gì anh?

-Em không biết à? Thế nó với em khi nào?

-Dạ sáng nay ~ ~ ~

-Cái gì? Oắt đờ hợi!!!

Ánh Bùi mệt mỏi cắt ngang đoạn trò chuyện đang sôi nổi kia. Thở dài nhìn Khánh Tú, ông anh nhẹ dạ này thật khiến hắn khổ quá đi mà. Cộng thêm cái tên đầu vàng kia thì thành combo "Khổ đến cùng cực".

-Ông anh đang nói cái quái gì vậy?

-Em bỏ qua cho thằng này đi, nó dân quê mùa đấy, không biết gì đâu! À mà em tên gì?

-Hihihi anh thật tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa. Em là Lý Đại Huy.

Bùi Trân Ánh điên lắm, không biết cái gì thì đừng lo, này đây hắn quê mùa nhưng cũng biết xử lí chuyện vặt, cớ gì ông anh to xác kia lắm chuyện thế. Hắn lôi xồng xộc Lý Đại Huy ra khỏi cửa, kéo nó tới gốc cây to lắm, hung hăng ném nó xuống và bảo:

-Mày có biết đang nói cái gì không?

-Thì bàn về cái điện thoại đấy ~

-Aish, tên ngốc này!

-...

-Chuyện cái điện thoại tao sẽ giải quyết, sẽ đền cho mày! Tao yêu cầu mày tránh xa tao ra, cả anh Đỗ nữa.

-Không được. Tránh xa? Bố mày không ngốc đâu ~

-...

-Bố mày sẽ thường xuyên,... à không, ngày nào cũng đến quán cơm đó cả. Xem mày chạy đâu cho thoát, ha ha ha!!!

-...

-Không nói nhiều.

Lý Đại Huy đưa tay kéo đứt chiếc vòng cổ mà hắn đeo, quay gót bỏ chạy. Và đương nhiên đại ca Ánh Bùi bị nó chơi khăm, tức lắm nhưng không làm gì được.

Tối đó, nằm lăn trên chiếc giường lớn, thấy trong túi quần mình có cái gì đó cứng, Đại Huy lấy ra một sợi dây chuyền được đính hình ngôi sao màu vàng, lấp la lấp lánh đẹp lắm nha~

Hôn nhẹ lên mặt dây chuyền, nó mỉm cười sung sướng. Trong cơn mơ, Đại Huy vô thức mơ về hắn, tên xấu xí mang tên Ánh Bùi.


P/S: Hjhjhjhj Đô giáo chủ best lắm :vvvvv

#Chồnn

#170803

|| SHORTFIC || BAEHWI || HOÀN || VÌ SAO KIA, ĐƯA EM TÔI VỀ!Where stories live. Discover now