Đêm ơi, đêm đừng vội đi.
Sao ơi, sao đừng vụt tắt.
Em cũng vậy!
Đến đến, đi đi, khiến tôi nhói lòng,...
Cơ mặt của Bùi Trân Ánh đột nhiên co lại, nheo mắt nhìn hành động của Đại Huy. Cánh tay nhỏ bé kia vô tình gạt phăng đôi bàn tay của hắn.
Nó đứng đối diện Ánh Bùi, cắn chặt môi cho bản thân đừng bật khóc, nhưng mà nước mắt cứ chảy, đỏ hoe cả đôi mắt xinh yêu kia.
Cứ nghĩ đêm tối sẽ che giấu được cảm xúc chi phối trong người, Lý Đại Huy im lặng, để cho tiếng nấc ư ử vang lên. Nó muốn nhào vào lòng của Ánh Bùi mà trao hết yêu thường này. Muốn ôm thật chặt lấy thân ảnh gầy gò kia. Và muốn bên cạnh Bùi Trân Ánh mãi mãi!
Mặt trời lên cao, nhuộm thêm màu vàng hoe cho mái tóc. Ánh Bùi vô hồn đứng trước quán mời khách. Gió cố ý đẩy giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Một khoảng không trống rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống vốn có của hắn. Đêm qua, Lý Đại Huy bên hắn, thừa nhận tính cảm với hắn và cũng chính đêm qua, hai người phải chia xa.
Hắn không quên những gì mà Đại Huy đã nói, những câu nói chất đầy đường mật. Lời hứa giữa một trong hai người chắc chắn sẽ thực hiện, đó là lời hứa của thanh xuân tươi đẹp – một kỉ niệm ngọt ngào!
__5 năm sau__
Khuôn mặt nhỏ khô khốc lang thang giữa đường phố hiện đại. Đã đến lúc hắn thực hiện lời hứa của bản thân, lời hứa năm nào tìm gặp nó.
Năm năm khó nhọc kiếm tiền, chỉ mong đến ngày được nhìn thấy gương mặt thanh thoát với mái tóc nổi bật đấy!
Nỗi niềm hạnh phúc cứ nao nao trong lòng, con tim cứ đập mạnh lien hồi, rồi bỗng nhiên thoáng một cái ngừng đập. Âm thanh những tờ tiền giấy mới cứng xào xạc chạm vào nhau rồi rơi thẳng xuống nền đất.
Ánh Bùi gần như ngã nhào với bức di thư mà bà giúp việc nhà họ Lý đưa cho hắn.
"Ước gì em không yêu anh – Bùi Trân Ánh!
Cảm ơn khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà hai ta ở bên nhau. Em muốn ngắm sao cùng anh, muốn trò chuyện cùng anh, muốn ở cạnh anh. Nhưng mà em biết chắc mình mãi mãi sẽ không đạt được những ước muốn kia. Những giấc mơ đấy chắc em phải gửi nhờ các vì sao mang theo đấy, anh à! Bây giờ nó ở rất xa và cao lắm, một mình em khó có thể mang nó quay trở lại, chỉ dám lén nhìn chúng nó từ đằng xa,...
Bùi Trân Ánh, em xin lỗi! Có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những giấc mơ của anh. Chắc đây là nơi duy nhất mà em có thể ở cạnh anh mãi mãi.
Em khỏe mạnh lắm, em không có bị bệnh. Chỉ là em hóa thành hạt cát, lao như thiêu thân vào giấc mơ của anh để được gần anh mà thôi!
Hãy tha thứ cho em nhé! Em sai rồi, sai lầm nhất chính là gặp anh!
Gửi anh nụ hôn tạm biệt – điều sai lầm nhất của em."
Ánh Bùi mang theo bức di thư của cậu quay người bỏ đi, liêu xiêu đi giữa lòng đường và có lẽ một phần linh hồn hắn đã mất.
Quốc lộ xe đạp ga phóng ầm ầm, hình bóng Bùi Trân Ánh ngã nhào cũng dòng nước mắt bi ai.
Ầm ~
"Lý Đại Huy, hãy chờ anh!"
(Hoàn)
P/S: Mình sẽ tiếp tục cho ra phần 2 của bộ này! Nếu các bạn yêu thích thì vote và cmt ủng hộ mình nha, nếu được nhiều ủng hộ mình sẽ tiếp tục thông báo tin cho các bạn về phần 2 ^^~
Cảm ơn đã đón đọc!
Ngoài lề: Mình là DaeHwistans, hôm nay ra MV của W1 mình khá là buồn vì Huy rất rất ít screentime :'<<< quá ít là đằng khác. Trời ơi mình phẫn nộ và ức chế lắm, không phải chỉ riêng mình Huy đâu! Mình khá buồn vì lúc PR Huy xinh đẹp biết bao :'< nhưng MV chẳng có chút nào khiến mình thỏa mãn. Mình khá thất vọng vì cách làm việc của công ty chủ quản. Nhưng sao cũng đã comeback rồi, thôi thì chúc mừng W1 nha, vì bài hát rất hay!
#171113
#Chồnn
YOU ARE READING
|| SHORTFIC || BAEHWI || HOÀN || VÌ SAO KIA, ĐƯA EM TÔI VỀ!
FanfictionChuyện tình giữa tên lưu manh và hoàng tử :)))))) Phúc hắc quê mùa công :) Ngạo kiều ngốc manh thụ :) hjhjhjhj Ủng hộ nha >3< #Chồnn