CHƯƠNG 7: RÀO CẢN

242 40 0
                                    

Đầu mùa, với những cơn mưa nặng hạt đang từ từ rơi nhẹ xuống nền đất. Hắn đầu trần, sải bước đi một mình trong một con hẽm nhỏ. Mưa tí tách chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Ánh Bùi, thấm vào da đầu khiến hắn bất giác rùng mình.

Hôm nay đã được một tháng hắn không gặp thằng nhóc đầu vàng.

Mí mắt bỗng cụp lại, hắn thở dài nhìn sang bên ngoài con hẽm. Hàng ngàn chiếc xe lớn nhỏ chạy băng băng trên đường, dòng người áo quần tươm tất gấp gáp vội vội vàng vàng di chuyển.

Nhìn lại bản thân hắn mà xem, eo ôi bốc mùi chết đi được!

Ánh Bùi đưa tay tát vào mặt mình, miệng lẩm bẩm:

"Thế giới xa xăm bên ngoài kia không phải nơi thuộc về mày, thằng bụi đời!"

Hắn ủ rũ quay người trở về quán cơm của Khánh Tú.

Lại thêm một ngày, Bùi Trân Ánh không gặp Đại Huy!

Trời bắt đầu buông rèm, đêm đen bao lấy khu phố tĩnh mịch này. Nhà nhà ở đây nghèo khó, ai nấy đều là dân lao động, làm việc vất vả cả ngày trời, khi trở về nhà chẳng nhìn nhau lấy một lần, thân ai người đó lo, trở về giường tắt đèn và ngủ.

Vì vậy, chẳng có nơi nào tối hơn nơi này!

Bóng tối và những vì sao, nó tôn lên ánh sáng nhỏ bé trên bầu trời kia. Các đốm trắng li ti xếp chồng lên nhau, lấp la lấp lánh khiến người nhìn vào bỗng dưng lòng ấm lại.

Nơi đây quá tối, cho nên ngắm sao lại càng tuyệt vời.

Hắn nheo mắt nhìn bóng đêm xa xa đấy, và như một sợi dây vô hình khiến hắn nhanh chóng đuổi theo.

Nắm lấy tay nó, người hắn run cả lên, sợ nó sẽ bỏ hắn, sẽ không đến gặp hắn nữa!

Hơi thở thều thào phả vào người Ánh Bùi, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn:

-Mày nhớ lúc trước khi tao bỏ đi, tao đang định nói cho mày nghe một chuyện nhưng mà sau đó bố tao tới và cấm túc tao ở nhà không?

Gật gật, hắn chăm chú nhìn nó.

Đại Huy thơm nhẹ vào má Ánh Bùi đại nhân rồi nói:

-Tao thích mày, tên đen hôi!

Không gian vũ trụ chứa vô vàn ngôi sao, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, chúng cứ đứng nhìn đôi chim cu đang ngại ngùng tỉnh tò với nhau, nhìn đôi chim cu xấu hổ đỏ mặt dễ thương lắm!

Bâng quơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn chẳng còn sức đứng vững, bấu chặt lấy đôi vai nhỏ bé của Đại Huy, tựa hết phần cơ thể to lớn kia vào người nó, và tránh đôi mắt xinh đẹp đang theo dõi từng hành động của hắn. Ánh Bùi cắn lưỡi nói:

-Nếu rào cản của chúng ta là địa vị và vật chất, thì anh sẽ bất chấp vượt qua vạch trắng của số phận kia, để có thể được yêu em!

|| SHORTFIC || BAEHWI || HOÀN || VÌ SAO KIA, ĐƯA EM TÔI VỀ!Where stories live. Discover now