bụi
...Dưới gót giày của cô, những khối nhà xù xì thu nhỏ lại và chìm vào đêm tối, những con đường chằng chịt thành những dòng nước chảy trên một mặt biển thẫm đen và xa lạ, được rắc lớp lân tinh loang loáng. A Tứ nắm tay Chi rẽ vào một vùng cơ hồ tách khỏi vũ trụ mà cô cứ ngỡ là mình luôn nương náu, rồi khi Chi cứ nghĩ mình đã sang thế giới bên kia mất rồi, A Tứ lại nhoài người trở về miền bên này. Vẫn với tốc độ khiến bầu huyên náo của thành phố bị nén lại thành một âm uyển nhạt nhòa, A Tứ đưa Chi lao qua những khúc quanh và những hành lang chen cứng trong thứ ánh sáng trắng xanh. A Tứ đi chậm lại một chút, cảm thấy lòng bàn tay Chi run run và làn da lành lạnh. Cậu ta quay lại cười bối rối. Lát nữa Chi đừng buông mình ra. Nếu không ma bắt mất. Mình đùa thôi, buông ra là người ta thấy đấy. Không thấy mình đâu, chỉ thấy Chi thôi.
...Rồi sau đó, những chuyện diễn ra, nếu Chi có thể diễn tả, cô sẽ nói chúng lấp lánh như ở giữa một cơn mê.
Ở nơi đó, những hình hài cuộn lại trên những chiếc giường ga trắng, bên dưới những ống dẫn và đường dây nối thành một cái kén. Cái kén ấy neo vào những máy móc đặt sát nhau bên trên. Rồi cả kén, và cả những hình hài trong đó, cùng phập phù theo những nhịp chậm dần. A Tứ và Chi bước đến gần, xuyên qua những hình thù chuyển động không rõ ràng, xuyên qua những dây nối và ống dẫn. Qua bờ vai cậu, Chi sẽ lặng người ngắm nhìn toàn bộ thời gian của một sinh mệnh bỗng chốc nở bừng ra. A Tứ ngước nhìn những điểm thời gian cuộn lại, tỏa rộng ra, tách rời rồi lại cài vào nhau. Có hình hài tỏa ra những điểm rực rỡ như pháo hoa, lại có những hình hài khác mà dòng thời gian của họ nặng nề chìm xuống, hoặc vút lên rồi ào ào sụp đổ thành một bãi bùn lầy. Ở góc này, một người thanh niên còn lóa mắt khi vụ va chạm ập đến, còn say khướt hơi men ở tận giây sau cuối. Ở góc kia, một ông cụ ngủ thiếp đi trong cơn mê man đã kéo dài quá lâu, đến mức lời những người thân nói với ông chỉ còn là những âm đứt quãng, nhạt hòa; và ông không còn níu lấy chúng được nữa. Lại ở một cái kén khác, cô nhỏ kia, nhỏ xíu xiu, tóc còn chưa mọc hết, ngực còn vết thương dài chưa kịp may xong, mà trái tim đã dừng lại... Cùng một lúc, mọi chi tiết của những câu chuyện khác nhau được kể ra và kết thúc. A Tứ sẽ rút từ chiếc túi vải bên hông mình những sợi tơ bạc hoặc đen, nhẹ nhàng cầm lấy tay của hình hài giữa kén, cài những sợi tơ quanh những cổ tay vừa dứt mạch.
A Tứ thì thầm gì đó mà Chi không nghe rõ. Cơ hồ một lời chào tạm biệt.
Cậu chờ đợi những dòng thời gian co rút lại thành bụi. Có hạt trắng ngần như ngọc, bồng bềnh trôi, hoặc đen và trĩu xuống, nặng nề đến mức cậu đón lấy mà vai run rẩy, như phải dùng toàn bộ sức nặng của bản thân để đỡ lấy chính mình không sụp đổ theo.
A Tứ sẽ đặt những hạt bụi vào hai chiếc túi nhỏ, rồi cậu quay lại nhìn Chi, thấy cô gái mở to mắt, ầng ậng nước.
Cô hiểu. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn. Tất cả những thương yêu và cam chịu. Tất cả những vẫy vùng và nỗi đau. Những gặp gỡ, lìa xa, những bóng đen bao phủ và những ngày thật xanh, đều đã hiển hiện và tàn lụi. Mọi thứ đã từng, nay đã dừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Tứ
RomanceQuán mì Tàu bán hơn tám mươi năm, qua ba đời đứng bếp vẫn còn chong đèn thắp lửa từ chiều đến tang tảng sáng. Năm cái bàn. Hai mươi cái ghế. Tương xanh dấm đỏ. Sa tế thơm lừng. Một vắt mì chan nước lèo suông, rắc nhúm lá hẹ cũng ngon đủ vị thời gian...