thác đổ

322 39 0
                                    

thác đổ


Vừa sang tháng Một, hai dự án vừa xong, ba còn dang dở, thêm vài dự án nữa vừa xuất hiện trong lịch làm việc và sẽ còn kéo dài cho đến giữa tháng Ba khô rang. Người ta hay nói, những thanh niên thanh nữ như nhóm của Chi, bất chấp xuân hạ thu đông, dòng thời gian gói gọn trong hai mùa đơn giản: bận rộn, và cực kỳ bận rộn.

Nhưng mà trong những ngày đó, Chi cố gắng đi sớm hơn và gọi thêm thực tập sinh đến giúp, để cô không còn là người cuối cùng ở lại. Ánh đèn đỏ vàng của phố xá thôi cắt qua bờ vai và nếp áo khi Chi bước qua hành lang vắn để ra sảnh thang máy. Bóng tối còn chưa kịp buông hết ở phần còn lại ở văn phòng. Chi sẽ đóng máy tính lúc bảy rưỡi hay tám giờ. Cô sẽ ngoái lại, thấy đôi ba người còn ở lại, được bao bọc trong một không gian đánh dấu bằng ánh sáng của ngọn đèn neon trên đầu, trông cheo leo như những ốc đảo. Chi nhớ đến những hôm chỉ còn mỗi ốc đảo của mình bập bềnh khi đêm đã qua gần hết, trong giọng Thái Thanh của năm mươi năm trước nhạt nhòa hát vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ, rồi sẽ tan như bụi mờ.

...Cơ mà, tạm thời cứ thế này đi. Cửa kính dày ở cổng trước tòa nhà khép lại sau lưng. Những ốc đảo neon, những bài toán trùng điệp, đám mối nối khâu mãi chưa lành, và muôn vàn các con số xoắn lấy nhau um tùm, đều dừng lại ở bờ bên này. Chi sẽ nắm tay cậu bạn, để cậu dẫn qua bờ bên ấy. A Tứ vẫn cần mẫn làm việc, còn Chi bước theo, để thấy tất cả mọi câu chuyện của thành phố này rực lên rồi lắng xuống. Còn hít thở thì còn giữ thương đắng vui buồn trong phổi, mà lúc ngừng là gửi tất cả ở lại trong dòng ký ức. Những hồi ức đẹp nhất rực rỡ như mai và thơm hương ngày mới. Còn những buồn đau và nuối tiếc, xám lạnh như tro, bám trên đôi mắt người đã khuất, bứt rứt mãi không cho mắt khép...

A Tứ, một cách thật trang nghiêm, sẽ đưa tay vuốt lấy những đôi mắt còn xa xót không yên, thì thầm những lời Chi chưa bao giờ nghe rõ. Mà thôi, rõ hay không cũng đâu có sao. Bàn tay nắm lấy tay Chi siết chặt, như A Tứ đang mượn một chút sức lực của Chi để giữ cho mình đứng vững. Những hồi ức xấu bám víu lên tay cậu ta như cố gắng ký sinh vào A Tứ, van xin cậu đừng để chúng đi. Vai cậu run lên, nhưng bàn tay không rút lại. Suốt cả chừng đó tháng năm làm công việc này, A Tứ không phải không sợ hãi khi gặp những người không sẵn sàng buông tay, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Cho đến khi, mọi bất trắc tạm lùi lại, mọi vùng vẫy được dỗ an.

Và thêm một hạt bụi nữa rơi vào lòng bàn tay cậu.


-


Cuối tháng Một, sau những chuyến rong ruổi thăm người vừa khuất mặt khuất mày, sau cả những buổi ăn khuya ở quán mì A Tiều, A Tứ sẽ lấy xe của Chi, đèo hai đứa đi vòng quanh các cửa hàng khu Chợ Lớn. Giữa khuya, đường phố phủ một lớp hơi nước lành lạnh, tiếng động của những chiếc xe còn rơi rớt đâu đó sau những khúc quanh. Không còn nhà nào mở cửa, nhưng A Tứ nói, ban ngày ở nơi đây, các nhà san sát nhau đều đã bắt đầu trưng bao nhiêu là hàng Tết. Nhà này chuyên bán hàng trang trí, câu đối tân xuân dán tường giấy điều đỏ thắm. Nhà kia chuyên bán bánh mứt, hồi nhỏ A Tứ thích ăn nhất là mứt hạt sen ngào đường của nhà ấy làm. Họ làm bánh Trung thu cũng ngon, trứng muối vàng tươm mật, nhân đậu đỏ nhai dinh dính răng, mà cứ nhai hoài, nhai hoài...

A TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ