chuyện của chúng ta

272 37 8
                                    


chuyện của chúng ta


Hai đứa vẫn ở đó, đồng thời cũng không ở đó. Bên cạnh họ, nhưng ở miền bên này, những người cứu hộ vẫn cần mẫn tìm cách dỡ từng lớp gạch vữa ra khỏi đống đổ nát, người qua người lại đứng bên ngoài ngó vào trong, chộn rộn, trầm trồ, lo âu. Còn ở đây nơi hai đứa đang đứng, là một bức tường khói đen dày đặc. Những đám khói quấn rít vào nhau, bốc lên từ đống đổ nát, che khuất tất cả những gì xảy ra bên dưới lớp gạch vụn. Sự hiện diện lầm lũi và nặng nề của nó làm Chi choáng váng.

Cô đứng song song với A Tứ, vẫn nắm chặt bàn tay cậu, dù bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như có những chiếc gai đang nhọn đang đặt trên lưng.

"Chi có sợ không?" A Tứ quay qua hỏi, giọng đầy áy náy.

"Không, đến A Tứ mình còn không sợ." Chi nhẹ nhàng đáp. Ừ, có gì mà sợ. Tất cả chúng ta đều đã từng thở chung bầu không khí. Nhà của chúng ta, nằm sát cạnh nhau, ở trên và dưới, là những cư xá. Đi từ cư xá này qua cư xá khác, qua các cửa hiệu, những tòa nhà mới cũ đan xen, qua bóng mát của hàng xà cừ trước cửa các rạp hát, những hàng me che mát những gánh bán dâu tây dâu tằm, đi qua nắng cháy và mưa dông, hết đêm đến ngày, người và xe và ánh sáng ngược xuôi về mọi con đường và ngõ ngách đan cài, gọi là thành phố. Chuyện của chúng ta, biết đâu đều có bóng dáng một quán ăn quen, một bài nhạc cũ, những ô cửa văn phòng nhìn ra một ngày trôi, có bánh bao nóng lót bụng, có la hán quả mát lòng, có chó mèo ngồi trước cửa đợi mình bước vào nhà.

Nên nghĩ ra, cũng không có gì mà sợ.

A Tứ đứng im, chờ đợi. Còn Chi thì chưa bao giờ thấy thứ áp lực nào khủng khiếp như vậy, cứ như bức tường khói này đang cố ngăn cản hai đứa, rằng hãy để nó ở yên đó, với những uất ức và nghẹn ngào chất chồng như núi, với những thảng thốt và trách móc sâu hoắm như dao găm. Đừng chìa tay ra, đừng nắm lấy, cứ để mọi tà ác đọng lại, thành hình thành dáng, lang thang trong gió bụi, mà mãi không về được bến bờ nào.

Chi nghe loáng thoáng ở gần bên, có tiếng ai đó hô lên rằng vừa tìm được thêm một người.

A Tứ nhìn về phía trước, nơi dường như có một hình hài bị đám khói đen siết chặt. Những người cứu hộ cũng nhìn về hướng đó, rồi tiến vào, dỡ thêm từng mảng tường gạch, đến khi cả họ, cả Chi và A Tứ đều nhận ra, mà cũng chẳng thể nào nhận ra. Ngọn lửa đêm qua đã khiến làn da của hình hài ấy cháy đen hơn nửa. Đôi mắt còn chưa khép hết, hiển hiện một nỗi đau khôn xiết, như hỏi vì sao, vì sao? A Tứ bước đến, ngồi cạnh cơ thể đang được đem dần ra khỏi đống đổ nát. Trong khoảnh khắc cậu đưa tay vuốt đôi mắt ấy, Chi cảm thấy sức lực của cậu bị rút ra mãnh liệt đến mức suýt nữa thì cậu đã quỵ xuống vì sốc. Những ký ức xấu xí, về những phút giây vùng vẫy cuối cùng của sinh linh nọ quấn vào cổ tay cậu, găm vào và vặn xoắn, như muốn bứt lìa bàn tay. Chi siết chặt bàn tay kia của A Tứ, cố giữ cậu yên lại. Khi đôi mắt kia vừa khép hẳn, A Tứ nói, "Xin lỗi, con đến muộn, để dì đợi lâu."

A TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ