You smell like home....
Trung tâm y tế Seoul.
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2014.
Nơi đây là nhà. Đây là nơi gắn liền với cả cuộc đời cậu — nơi cậu lớn lên, nơi cậu được rèn luyện những kĩ năng có được ngày hôm nay, nơi cậu tự cảm thấy hài lòng với chính bản thân. Cậu dành gần hết thời gian ở đây. Cậu cần phải giảm bớt và chữa lành những dòng máu. Thứ cậu cần nhiều nhất là lượng adrenaline. Adrenaline sẽ giữ trái tim cậu tiếp tục hoạt động. Nó khiến bộ não cậu làm việc một cách tuyệt vời và điều quan trọng nhất, nó che đậy hoàn hảo nỗi đau của cậu.
"Về nhà đi, Taeyeon."
Vị bác sĩ phẫu thuật trẻ giật mình bởi giọng nói khàn khàn. Cậu nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu lễ phép chào người thầy của mình. Nhưng người đàn ông lớn tuổi không nhìn cậu, ông còn bận lục lọi tủ lạnh, gắng kiếm tìm nửa chiếc sandwich còn lại mà vợ đã làm cho mình mang đi làm lúc sáng.
"Con còn đứng đây làm gì thế? Ta nói con về nhà đi mà."
"Nhưng thưa thầy-"
"Nếu hôm nay ta còn thấy con loanh quanh ở đây, ta cũng rất sẵn lòng viết lá thư chính thức gửi đến hội đồng quản trị về việc con không có đủ khả năng làm bác sĩ-"
"Nhưng tay nghề của con hoàn hảo cơ mà-" Taeyeon không thể không ngắt lời ông.
"Để tự chăm sóc bản thân mình." Bác sĩ Park kết thúc câu nói của mình. "Con nghĩ ta không biết sao?" Ông từ tốn nhai chiếc sandwich. "Ta đã lớn tuổi rồi, Taeyeon, nhưng mắt và tai vẫn còn hoạt động tốt lắm." Ông chỉ vào tai mình với một ánh mắt cảnh cáo gửi đến cậu. "Về nhà đi."
Không nói gì, Taeyeon cúi đầu lần nữa. Cậu cầm lấy chiếc áo choàng trắng và sẵn sàng rời đi.
"Mai gặp lại lúc 10 giờ sáng nhé."
"Nhưng-"
"Khoa phẫu thuật sẽ bắt đầu làm việc lúc 10 giờ sáng." Ông nghiêm khắc.
Taeyeon thầm rủa trong lòng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Những người lớn tuổi đôi lúc có thể thật phiền phức.
...
Thậm chí không cần ép buộc, cuối cùng cậu vẫn quay về căn hộ của mình. Dù sao cậu cũng cần về dọn nhà và giặt quần áo. Cậu không có nhiều quần áo và cảm ơn Chúa cậu đã chọn công việc này. Một trong những mặt tốt của việc làm bác sĩ là cậu đã quen với việc mặc đồ trong bệnh viện. Bởi vậy, có quá nhiều áo sơ mi và quần jean là điều không cần thiết.
Vừa mới hoàn thành công việc nhà xong thì điện thoại bỗng đổ chuông. Ném chiếc khăn lên bàn, cậu rút lấy điện thoại trong túi quần. "Mẹ?" Cậu lầm bầm trước khi bắt máy.
"Chào buổi tối, con gái yêu dấu nhất trên đời của mẹ!"
"Hey, mẹ ah." Taeyeon ngả người ra sau, gác chân lên bàn. Cậu dùng chân lấy điều khiển ti vi và bật lên. "Có chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] HOME [END]
Fanfiction"Tất cả chuyện này là một mớ rắc rối, thật sự ngu ngốc. Thật vô lí khi mình phải kết hôn với một người xa lạ. Nhưng việc có con với cô ấy lại là chuyện vớ vẩn hơn nữa." -Kim Taeyeon.