10. THE STORY

4.4K 309 7
                                    



"Taeyeon-ah?"

"Hm?" Taeyeon nhâm nhi cốc cà phê của mình trong khi đọc tạp chí y học mới được gửi đến sáng nay.

"Em không biết giờ có phải là lúc để hỏi không nhưng em thật sự cần phải biết." Tiffany thận trọng nhìn Taeyeon.

"Tới đi em."

"Về chuyện PTSD ý, Tae có thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý không?"

Điều đó khiến Taeyeon dừng việc đang làm lại. Cậu hít một nhịp ngắn rồi quay sang cô gái bên cạnh. Taeyeon đối mắt với ánh nhìn dịu dàng kia và lắc đầu.

"Giờ Tae ổn rồi mà, không cần bác sĩ tâm lý nữa." Taeyeon kiên quyết nói. Tiffany nghiêng đầu và mỉm cười. Nụ cười khiến Taeyeon muốn buông thả trái tim mình và nói mọi thứ mà không cần kìm nén. "Tae không muốn bị phụ thuộc vào thuốc ngủ nữa, Fany-ah. Tae có thể tự kiểm soát được cảm xúc và giấc mơ của mình.. nó rất hiếm khi xảy ra và không còn nghiêm trọng nữa."

"Thế được rồi, Tae. Nếu Tae cần gì, Tae phải nói với em đó nhé?" Nàng không muốn khiến cho Taeyeon cảm thấy quá áp lực với vấn đề nhạy cảm đó.

"Tae sẽ." Cậu quay lại với li cà phê, thầm cảm ơn Tiffany vì sự quan tâm của nàng.

Tiffany đưa Taeyeon đến bệnh viện sau bữa sáng. Cậu siết nhẹ tay nàng và lầm bầm câu cảm ơn trước khi bước ra khỏi xe. Cậu vẫy tay chào Tiffany và không rời mắt khỏi xe của nàng cho đến khi nó rời khỏi tầm mắt.



...


Taeyeon lười biếng đưa khay thức ăn cho người bán hàng. Giờ đang là giờ nghỉ trưa nên hàng người xếp hàng đợi mua đồ ăn khá dài. Đa số nhân viên của bệnh viện đều đang ăn ở đây, cậu đã chủ định ăn ở tầng hầm trong bệnh viện để tránh mặt một số người. Taeyeon không phải là kiểu người thù dai gì, nhất là với bạn thân của mình. Cậu chỉ cần thời gian để chữa lành bản thân. Điều Yuri nói đã gây tổn thương lớn với Taeyeon mặc dù cậu biết Yuri không bao giờ có ý như vậy.

Sâu trong lòng, Taeyeon hiểu điều họ lo lắng. Họ không phải chỉ đơn thuần là những người bình thường. Họ là bạn thân của cậu, gia đình của cậu, những người của cậu. Taeyeon đã không hỏi Tiffany họ đã làm gì vào cái đêm mình bị say rượu. Họ đã đến và rồi sau đó thì sao? Cậu thở dài vuốt dọc hàng lông mày.

Người bán hàng đưa hoá đơn, Taeyeon lấy tiền trong ví và đưa cho anh ấy.

"Cảm ơn." Taeyeon lầm bầm và nhận lấy khay thức ăn, tìm kiếm một chỗ trống. Hầu hết chỗ ngồi đều đã có người. Chỗ duy nhất còn trống lại là ở gần thùng rác. Nặng nề thở dài một hơi, cậu ủ rũ đi đến chỗ đó. Cậu không có nhiều thời gian để chờ cho bàn nào đó ăn xong.

Taeyeon đặt khay lên bàn và ngồi xuống, liếc nhìn vào gần hết các thùng rác đã đầy trong tầm mắt. Cậu gần như mất luôn khẩu vị nếu không nhớ tới việc mình còn có một ca phẫu thuật chiều nay. Cậu cần có nhiều năng lượng nhất có thể. Bên cạnh đó, mùi vị đồ ăn cũng không tệ lắm. Trước đây cậu còn đã phải ăn ở trong một nhà xác nữa cơ mà. Taeyeon nhanh chóng bỏ qua những kí ức tồi tệ nếu không thì cậu sẽ phải vứt đồ ăn của mình vào thùng rác mất.

[TRANS][TAENY] HOME [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ