- - -Thật buồn cười làm sao khi nàng chỉ mới biết Taeyeon có hơn một năm thôi, vậy mà cảm giác như thể họ đã ở bên nhau được ngàn năm rồi vậy. Một trong số tất cả những điều nàng yêu về Taeyeon đó là tính cách thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề của cậu. Taeyeon có thể cố ý tỏ ra sến sẩm đôi lúc nhưng hầu hết, cậu sẽ chỉ nói ra những điều có trong tâm trí mà không hề có ý định nghĩ đến chuyện làm cho nó ngọt ngào.
Taeyeon sẽ không nói gì vào những lúc Tiffany buồn bã hoặc cáu giận, nhưng cậu sẽ là vòng tay ôm lấy nàng và sẽ là đôi vai cho nàng dựa vào để khóc. Tai của Taeyeon luôn sẵn sàng suốt hai mươi tư trên bảy để lắng nghe mọi điều mà Tiffany muốn nói và quan trọng hơn cả, nàng có trái tim Taeyeon như là một nơi để trở về nhà.
"Fany-ah?" Đầu ngón tay Taeyeon chạm nhẹ vào mặt nàng. Đôi mắt Taeyeon xen lẫn sự lo âu khắc khoải. Dường như nó đang cố tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào đó của sự từ chối.
"Tại sao lại là em hả Taeyeon?"
Taeyeon có ngạc nhiên một chút trước khi nụ cười dịu dàng vẽ lên mặt cậu. "Em là tình yêu đến với Tae mà không có một lời cảnh báo trước. Tae không kịp chuẩn bị gì cho bản thân thì em đã tới rồi. Tae chưa bao giờ biết sẽ yêu em nhưng giờ em đã ở đây. Em luôn luôn sẵn sàng đỡ lấy Tae cho dù Tae có ngã theo cách nào đi chăng nữa vì Tae tin em. Em yêu em và Tae cũng yêu chính bản thân mình. Và thật khó để Tae có thể yêu bản thân mình nhưng em đã khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn. Đó là một điều kì lạ."
"Hôn em đi."
Taeyeon mong đợi nhìn Tiffany một cách chăm chú. Cậu vừa nói ra câu hỏi ấy, chẳng lẽ Tiffany không nhận ra nỗi thống khổ trong trái tim cậu sao? Tại sao nàng không trả lời thẳng một câu đồng ý đi?
"Hôn em nào." Tiffany lặp lại.
Taeyeon làm theo lời nàng. Tiffany nhắm mắt lại ngay khi hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn của họ dịu dàng và nhẹ nhàng. Lưỡi nàng thăm dò từng chút từng chút trên bờ môi Taeyeon, đi theo từng đường cong, nhấm nháp mùi vị ngọt ngào từ đó. Nàng đói khát vì Taeyeon.
"Em đồng ý." Nàng thì thầm trên bờ môi Taeyeon. "Em là của Taeyeon cho đến vĩnh viễn."
Một nụ cười lớn nở ra trên khuôn mặt người yêu nàng. "Em đồng ý?"
"Em đồng ý." Nàng gật đầu xúc động.
Taeyeon lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào tay Tiffany.
"Của Tae cho đến vĩnh viễn." Cậu cầm tay Tiffany và hôn lên chiếc nhẫn bằng cả trái tim mình.
Một lần nữa Tiffany lại đem khuôn mặt gần sát với khuôn mặt Taeyeon.
"Yêu em, Tae." Nàng lầm bầm. Nhịp thở của nàng đang dần trở nên nặng nề hơn bởi từng đụng chạm của Taeyeon trên làn da mình.
"E-em c-chắc chứ?" Taeyeon lắp bắp.
"Yêu em, chiếm lấy em, tất cả của em. Và cũng để em yêu Tae nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] HOME [END]
Fanfiction"Tất cả chuyện này là một mớ rắc rối, thật sự ngu ngốc. Thật vô lí khi mình phải kết hôn với một người xa lạ. Nhưng việc có con với cô ấy lại là chuyện vớ vẩn hơn nữa." -Kim Taeyeon.