21. THE EXPENSIVE THING

4.1K 295 11
                                    


- - -

Nàng đã không thể khóc. Cho dù rất muốn, cho dù rất đau, nhưng nàng không còn một chút năng lượng nào để khóc nữa. Đầu nàng choáng váng và những âm thanh ù ù bên tai không ngừng kêu.

Nó đau lắm. Thật sự, vô cùng, đau đớn.

Nàng đã nghĩ Taeyeon sẽ khác, những gì họ đã có là thật và cậu yêu nàng cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Em đã sai rồi sao?

Tiffany ôm lấy cơ thể. Nàng bĩnh tĩnh hít vào thở ra từng nhịp. "Chấp nhận vậy đi." Tiffany động viên chính mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên, vậy nên nàng cũng quen rồi. Nàng cần phải quen với chuyện đó.

Với tất cả lòng tự trọng còn sót lại, Tiffany gom góp hết đồ đạc. Nàng đã bị lạc trong tâm trí mình, lặp lại toàn bộ những khoảnh khắc trải qua cùng Taeyeon, cả những kỉ niệm đẹp lẫn những kỉ niệm xấu. Nàng không hối hận, thậm chí cho dù một giây thôi nàng cũng không thể hối hận.

Đáng ra nàng nên trông thấy điều này sẽ đến mới phải. Taeyeon đã phản ứng rất tệ khi khi xảy ra sự việc với anh chàng đồng nghiệp trước đó. Vậy nàng nên trông mong điều gì đây? Quá khứ của nàng thật kinh khủng. Nàng là một con người tồi tệ và giờ nàng phải chấp nhận rằng Taeyeon cuối cùng đã không còn ở bên mình nữa.

Mọi bắt đầu đều có kết thúc. Cũng giống như mối quan hệ của họ. Nàng sẽ tiếp tục tiến về phía trước và khi nhìn lại quãng thời gian này, nó sẽ là một bài học quý giá.

"Đóng đồ xong chưa?" Taeyeon tựa người vào cánh cửa với cánh tay khoanh trước ngực.

Tae thật sự muốn đuổi em đi nhanh thế sao? "Còn một chút nữa." Tiffany trả lời ngắn gọn.

Nàng tăng tốc độ dọn dẹp. Nhưng trong một quãng thời gian ngắn thì không thể đóng hết tất cả đồ đạc, vậy nên ngay khi nàng định xin phép Taeyeon cho mình để lại một nửa đồ ở đây thì nàng cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng chạm lên má phải. Tiffany há hốc miệng kinh ngạc bởi cái chạm đột ngột không ngờ đến.

"Tae nghĩ thế là đủ cho tối nay rồi." Taeyeon bình tĩnh nói. Cậu nắm tay Tiffany trong tay mình. Chẳng có gì thay đổi. Cách Taeyeon nắm tay nàng. Vẫn là một cái nắm mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng và vô cùng bảo vệ.

Tiffany cảm thấy như mình đang bị thôi miên. Tất cả sự hỗn độn này là sao đây? Nàng đi theo lực kéo của Taeyeon mà không hề hỏi han hay kêu ca gì. Giờ não nàng đang tạm thời tê liệt rồi. Nàng không thể xử lí được điều gì cả. Nàng không nhận ra mình đang đứng ở giữa phòng ngủ của Taeyeon.

Taeyeon âu yếm miết tay lên vết sẹo có thể trông thấy của Tiffany. Ánh mắt cậu lờ mờ đầy mệt mỏi. "Tae phải thú nhận một điều đáng sợ." Taeyeon nói với giọng trầm khàn. "Đã rất nhiều đêm Tae không ngủ được. Tae lăn lộn hết từ bên này sang bên kia mà vẫn chẳng ngủ được. Nên Tae đã ngồi dậy và đi ra nhìn chằm chằm cửa phòng em. Tae chưa bao giờ nhìn vào bên trong đâu, Tae thề đấy. Đôi lúc Tae cũng áp tai mình lên cửa phòng hi vọng sẽ nghe được nhịp thở đều đặn của em. Chuyện đó thật ngu ngốc, Tae biết. Nhưng Tae không phải một người đáng sợ đâu, Tae đảm bảo với em điều đó đấy. Tae chỉ - Tae nhớ em rất nhiều và ngay cả khi em chỉ cách Tae có một cánh cửa, Tae cũng không chịu được." Cách Taeyeon nói giống như cậu đang muốn tuôn ra toàn bộ câu từ có trong đầu mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

[TRANS][TAENY] HOME [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ