Chương 5 : Người một nhà

18 1 0
                                    

Cây nến cháy gần hết thì bị gió từ ngoài cửa thổi vào khiến chiếc rèm cửa bị bén lửa. Vì trong nhà toàn đồ dễ cháy nên khiến ngọn lửa bùng lên rất nhanh, chỉ ít phút ngọn lửa đã bao quanh nhà. Còn Linh thì vẫn ngủ không biết gì. May cho cô là 2 người vệ sĩ mẹ cô thuê luôn luôn theo dõi bảo vệ cô nên nhìn thấy đám cháy họ đã chạy vào cứu cô.Bà Hồng thấy cháy liền chạy ra thì thấy cô đang được 2 anh chàng vệ sĩ cõng ra, vì cô ngủ nên bị ngạt khói nhẹ tạm thời ngất nên bà mang cô vào giường bà nằm.

1h sau..... cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt. Đồ đạc của cô cũng ít nên đã được 2 anh chàng vệ sĩ mang kịp ra và không mất mát gì nhiều.

Bà chủ nhà cô thuê là một người rất hiền lành nên cũng không bắt đền cô mà còn xin lỗi cô.

" Xin lỗi cháu vì bác để trong nhà toàn đồ dễ cháy và quên không nhắc cháu nên xảy ra sự việc này. Cháu không sao là may lắm rồi." Bà chủ nhà nói.

" Dạ cháu cũng xin lỗi vì để quên nến. Mà ai cứu cháu ra vậy?" Linh thắc mắc người đã cứu cô ra vì khi tỉnh dậy cô đã nằm ở trong giường nhà Tuấn Khải.

" Bác không biết nữa, nghe tin nhà cháy bác chạy đến đây. Sau khi lửa tắt bác biết được cháu nằm đây bị ngất vì ngạt khói nhẹ. Cháu thử hỏi bác chủ nhà này xem."

" Dạ. Vâng ạ."

" Thôi bác về đây. Bác đang thuê thợ xây lại nhà rồi. Chắc phải 3,4 tháng mới có nhà ở. Chắc cháu phải trọ tạm ở đâu đó thôi. "

" Vâng cháu chào bác."

Linh buồn bã vì xảy ra sự cố lớn như thế này. Cô không thể bỏ thuê nhà này được vì trong hợp đồng nói cô sẽ thuê 6 năm nếu hủy hợp đồng sẽ phải trả gấp 3 lần với lại cô thấy bà chủ nhà rất tốt bụng, cháy là do lỗi cô gây ra mà bà không trách còn xây lại nhà không cần lấy tiền của cô. Bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên.

" A lô Linh à? Con có sao không? Chủ nhà có bắt con đền bù gì không?" Mẹ cô lo lắng hỏi.

" Mẹ, mẹ lại cho vệ sĩ đi theo con đúng không? Họ đã cứu con và cũng báo tin cho mẹ biết."

" Mẹ cũng chỉ lo cho sự an toàn của con thôi. Con thấy đấy nếu tối hôm qua không có họ thì con không ngồi đây nói chuyện với mẹ rồi. Nghe mẹ đi, để cho họ theo bảo vệ con. Mà giờ con sẽ ở đâu?"

" Dù gì con cũng cảm ơn họ nhưng con chỉ cho họ theo bảo vệ con 1 học kì thôi đấy. Giờ thì con chưa biết. Khi nào tìm được nhà ở con sẽ gọi cho mẹ."

" Ừ được rồi. Thôi mẹ đi ngủ đây. Mai mẹ còn có việc phải đi sớm.Con cũng ngủ sớm đi."

" Vâng, con chào mẹ."

Cô cúp máy xong, đang nghĩ xem nên đi đâu để trọ thì cửa phòng bật mở. Bà Hồng bước vào trong phòng mang theo cốc sữa trên tay.

" Cháu có mệt không? Uống sữa cho nóng này. Cháu đang lo tìm nhà trọ phải không. Hay cháu ở nhà cô đi, nhà cô còn thừa mấy phòng."

" Dạ thôi cháu tự đi tìm được ạ."

" Ngày kia cháu đi học rồi làm sao tìm nhanh được như vậy. Cháu cứ ở lại nhà cô đi."

[ TFBOYS ] [ Fanfiction ] Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ